Chương 43

1.6K 184 18
                                    

"Chú muốn công bố về "sự tồn tại" của cháu sao? Nhưng bằng cách nào..."

Lúc này đây thì All Might, Midoriya và Tsuna đang ở trong phòng giáo viên nho nhỏ.

"Nhóc biết đại hội thể thao diễn ra thế nào đúng không?"

All Might bỗng hừng hực khí thế:

"Nói cách khác. ĐÂY LÀ CƠ HỘI ĐỂ NHÓC TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH"

"Hả?..."

Midoriya nghệch mặt ra. All Might bỗng cảm thấy tăng xông ghê gớm:

"Hả là sao hả?!"

"Xin lỗi...cháu biết chú nói cũng có lí. Nhưng sau vụ vừa rồi cháu vẫn lo vì suýt nữa thất bại. Cháu không được tự tin cho lắm và còn phụ thuộc nhiều vào và..."

Tsuna đặt tay lên vai Midoriya, ngăn cậu nhóc tiếp tục lảm nhảm. Còn nếu không thì có khi All Might tăng xông thật.

All Might cuối cùng cũng có cơ hội để nói tiếp:

"Nhóc nghe cho rõ đây. Giữa người hướng đến đỉnh cao và những người không có sẽ có những khác biệt. Khác biệt ấy tưởng chừng nhỏ nhưng chính sự nhỏ nhoi ấy lại tạo nên sự chuyển biến trong xã hội"

All Might ngưng một lúc rồi nói tiếp:

"Ta hiểu nhóc đang nghĩ gì và ta cũng không ép nhóc. Nhưng nhóc đừng bao giờ quên cảm giác đứng bên ven bờ biển hôm đó"

"Vâng, cháu sẽ suy nghĩ kĩ"

Sắp hết giờ ăn trưa nên Midoriya và Tsuna xin phép All Might rời đi. Chỉ là một lúc sau đó, Tsuna lại lần nữa xuất hiện trong phòng.

All Might thấy cũng không thể không bất ngờ:

"Cháu... không phải đang trong tiết học sao?"

"Chú đừng lo, hiện tại thì điều đó không quan trọng"

Tsuna tự nhiên ngồi xuống đối diện với All Might:

"Chà, điều gì khiến chú muốn giới thiệu Midoriya sớm cho dù cơ thể đang phục hồi?"

"Sớm hay muộn, chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Hơn nữa, nếu kẻ thù biết được tình trạng của ta đang được phục hồi chắc chắn sẽ cẩn thận hơn nhiều"

All Might có vẻ như chẳng hề giấu diếm gì. Tsuna vuốt cằm:

"Vậy chú định lợi dụng điều đó để đánh lừa kẻ địch"

"Phải"

"Nếu vậy..."

Tsuna cười cười:

"Cháu sẽ giúp Midoriya có đủ khả năng để đương đầu với mọi thứ. Trước tiên thì, hạng 1 của đại hội thể thao!"

"Tsuna..."

All Might định nói gì đó nhưng Tsuna đã đứng dậy:

"Đừng lo, cháu chỉ là có phương pháp để cậu phát triển nhanh hơn thôi chứ sẽ không dùng chiêu trò gì ở đây"

Lúc này All Might không nói gì nữa. Hắn biết rằng Tsuna nói được thì chính là làm được. Chỉ có một điều duy nhất từ trước đến nay All Might không hiểu. Đó là lí do vì sao Tsuna lại làm nhiều vì Midoriya đến như vậy. Dù đó không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất thì hắn tin rằng Tsuna sẽ không làm hại Midoriya.

—————————

Tan học...

"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!"

Trước cổng lớp 1A lộn nhộn một đống người. Và dễ ràng nhận ra được đó là các lớp khác.

"Họ đứng kín cả lối ra rồi! Đứng đây làm gì vậy?"

"Đương nhiên là thăm dò rồi đồ ngu!"

Bakugou cộc cằn nhìn lối đi của mình bị chặn:

"Chúng muốn xem những người đã trải qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm"

"CÓ LÀM VẬY CŨNG VÔ ÍCH THÔI. SAO CHÚNG MÀY KHÔNG BIẾN VỀ ĐI, BỌN DU CÔN?!"

"Đừng gọi những người mình không quen là du côn chứ?!"

Có lẽ Iida chẳng thể ngờ được Bakugou lại nói năng như vậy.

"Không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy. Ai học khoa anh hùng cũng thế sao?"

Những lời nói này đã phần nào thành công trong việc chọc tức Bakugou. Chỉ là người nói không mảy may để tâm.

Hitoshi Shinso - cậu nhóc tóc tím với hai quầng mắt thâm lại, lạnh nhạt bước ra từ đám đông:

"Này, sao mình không đi thọc gậy bánh xe khi bọn anh hùng còn đang hí hửng nhỉ? Cứ coi như đây là lời tuyên chiến đi"

"NÀY!! MÀY!!! Tao từ lớp B"

Thanh niên vừa gào lên không ai khác chính là Tetsutetsu với quả đầu bạc và đôi mắt kì dị:

"NGHE NÓI BỌN MÀY TỪNG BỤP NHAU VỚI TỘI PHẠM NÊN TAO QUA XEM SAO! NHƯNG SAO LẠI BẮT TAO NGHE MỘT THẰNG TRẺ TRÂU NHƯ MÀY LẢM NHẢM!"

Tsuna như thể không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi cất gọn sách vở xong, cậu tiến tới cạnh Midoriya:

"Đi thôi, chúng ta còn cần phải luyện tập nữa"

"Nhưng mà, đông người thế kia thì..."

Tsuna nghe đến đây bỗng nở nụ cười tươi rói. Cậu kéo tay Midoriya rồi hướng thẳng ra cửa. Và trong khoảnh khắc Tsuna bước chân qua thềm cửa thì bầu không khí bỗng nhiên thay đổi.

Tsuna vẫn cười, nhưng không bất cứ ai ở bên ngoài cửa cho đó là một nụ cười cả. Bởi đôi mắt cậu như đang ra lệnh cho họ vậy.

Không một tiếng động, mọi người đồng thời lui ra một lối đi. Chà, Tsuna cảm thán, thi thoảng thì Boss Mode cũng có lợi nhỉ.

Trong lòng Midoriya thoáng qua xúc động, nhưng nhanh chóng bị cậu nhóc liệt vào những cảm xúc do bị sốc. Cảm giác ấy như thể rằng, chỉ cần đi sau lưng người kia thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại hết.

10 năm. 10 năm làm đại boss của mafia, Tsuna mang trong mình uy quyền mà không phải ai cũng có được, ai cũng phải ngước nhìn.

Hitoshi nhìn Tsuna rời khỏi, bỗng cảm thấy hưng phấn lạ kì:

"Chà, tôi rất mong đợi màn trình diễn của cậu ta trong đại hội thể thao đấy"

"Làm cậu thất vọng rồi"

Todoroki từ đầu đến giờ im lặng không hơi tiếng, bỗng mở miệng, nhưng cậu vẫn manh theo sự xa cách vốn có của minh:

"Cậu ta sẽ không tham gia đại hội thể thao"

Bakugou bỗng lại lặng tiếng. Cậu ta hiện tại đang rất tức giận. Thường thì Bakugou sẽ để cho nó bùng nổ như pháo hoa vậy. Ấy mà lần này, đó lại là một cơn tức giận âm ỉ. Bakugou không hiểu tại sao hắn lại tức. Thực ra thì những chuyện liên quan đến Deku đều khiến hắn tức tối, nhưng cơn tức lần này lại khác.

"Tiếc quá nhỉ"

Hitoshi tỏ vẻ tiếc hùi hụi:

"Nếu vậy thì cuộc do thám đến đây là kết thúc được rồi. Vì có lẽ chẳng còn gì để do thám nữa đâu nhỉ?"

Bakugou lúc này đã khoing còn đếm xỉa đến những lời nói thiếu đòn của Hitoshi nữa rồi.

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ