Chương 38

2.1K 207 13
                                    

Một tuần trôi qua cùng nỗi lo lắng của Midoriya. Có lẽ tối nay sẽ có kết quả luôn. Và đợi cậu nhóc có lẽ đơn giản chỉ là một chữ "TRƯỢT". Midoriya định tiếp tục vào trang thái ngơ người thì có tiếng chuông reo:

"Đến đây!"

Chẳng lẽ là kết quả bài kiểm tra? Khác với mong đợi của Midoriya, đó là Tsuna:

"Có chuyện gì sao Tsuna?"

"Không có chuyện gì, tớ nghĩ cậu sẽ lo lắng khi nhận kết quả nên đã đến đây"

"A, cảm ơn cậu"

Midoriya dẫn Tsuna vào nhà, và đúng lúc đấy lại một tiếng chuông cửa nữa. Lần này thì mẹ Midoriya mở cửa. Bà đưa cho hai người một bức thư, có chút vội vã:

"Đây, đây là kết quả kiểm tra."

Midoriya tay run run nhận bức thư, mở ra. Một màn hình chiếu xuất hiện trước mặt họ cùng với một khuôn mặt phóng đại:

"Ta đã lên hình chưa?!!"

"All Might!", sự xuất hiện của All Might khiến cho Midoriya vô cùng bất ngờ. Tsuna trầm ngâm không nói gì.

"Mấy hôm nay công việc cứ bù đầu nên bây giờ ta mới liên lạc với nhóc được. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy. Vì ta đã được bổ nhiệm về làm việc tại Yuuei. Sao vậy? Quay sang camera 2 sao? Ta đang nói mấy chuyện quan trọng cho cậu nhóc, ta sẽ sửa lại sau. Được rồi, vậy cũng được..."

"À, nhóc đã làm bài thi viết rất tốt. Nhưng lại được 0 điểm điểm thực hành. Nên đương nhiên, nhóc đã trượt."

Midoriya có thể đoán được trước mình sẽ nghe gì nhưng không đoán được trước mình sẽ cảm thấy điều gì? Thất vọng. Trống rỗng. Midoriya tự hỏi nếu mình không đỗ thì sau này sẽ làm gì? Thật vô dụng.

"Tuy nhiên..."

Hai chữ đó đã kéo Midoriya lên khỏi bờ vực tuyệt vọng. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn lên màn hình:

"Nhóc đã được nhận vào Yuuei! Giám khảo đánh giá rất cao tinh thần của nhóc. Mạo hiểm vì những điều tầm thường! Hãy ăn mừng đi!"

Midoriya hai mắt trừng lớn nhìn vào màn hình, như thể không tin được vào những gì mình nghe thấy vậy. Và sau đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu nhóc bất ngờ nhảy cẫng lên người Tsuna.

Tsuna không hề nghĩ tới Midoriya lại xúc động tới như vậy, nhưng cũng không có biểu hiện thất thố nào hết mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc:

"Hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến trường cùng nhau"

——————-

"ALL MIGHT", Midoriya nước mắt nước mũi tèm lem bay về phía All Might

All Might thế nào đi cũng không ngờ tới phản ứng của Midoriya lại dữ dội như thế:

"Ai cơ?!"

"Á, tôi nhìn nhầm!"

"Haha"

Midoriya bị tiếng cười nhẹ của Tsuna làm cho giật mình, và cậu nhóc mới nhớ ra Tsuna không biết ông chú này là All Might:

"À ờ thì, cậu thấy đấy,..."

Nhìn vẻ lúng túng của Midoriya, nụ cười của Tsuna càng nhếch lên cao hơn:

"Được rồi, tớ biết rồi. Nên cậu không cần lo lắng thế đâu"

"Ểeeeeee!"

Tsuna nở nụ cười càng lớn hơn. Còn All Might thì lâm vào suy tư, nếu cậu nhóc này thực sự biết được từ trước thì...

—————————

Đúng như đã nói, Tsuna đứng đợi Midoriya trước cửa nhà cậu nhóc. Cậu đút tay vào túi, dựa lưng vào vách tường, đầu hơi cúi xuống đất, ánh mắt mang theo vẻ suy tư.

Midoriya cảm thấy có chút gì đó rất kì lạ. Cậu nhóc bỗng trở nên bối rối:

"A, chào buổi sáng, Tsuna-kun"

"Chào buổi sáng"

Tsuna ngẩng đầu lên, ánh nắng ban mai ấm áp bao phủ lấy cậu, như thể sự thâm trầm trước đó chưa từng xuất hiện. Tsuna dường như không có bất cứ nghi hoặc trước sự kì lạ của Midoriya:

"Đi thôi nào"

"À, ừ"

Midoriya thất thần đuổi theo.

——————————-

Tsuna và Midoriya đều được phân vào lớp 1-A. Và cái cửa lớp cũng to hơn so với những cái cửa bình thường rất nhiều. Và từ sự lo lắng trên khuôn mặt Midoriya, Tsuna đoán cậu nhóc đang mong mình không vào chung lớp với sầu riêng và kính vuông đây.

Nhưng " ghét của nào trời trao của nấy", cả hai người đó đều được phân vào lớp 1-A. Chà, định mệnh. Và đúng lúc hai người họ đang cãi nhau nữa.

Bakugo với dáng ngồi vô cùng bất cần đời, mặt vếch lên trời, tay đút túi, chân gác lên bàn. Và Iida thì đang phàn nàn về việc đó. Nhưng giữa chừng, cậu ta nhận ra sự hiện diện của Midoriya:

"Xin chào, tôi là Iida Tenya từ trường..."

"À, ừ, lúc nãy tớ nghe thấy rồi... Tớ là Midoriya, rất vui được gặp cậu..."

"Midoriya, tôi phải khen ngợi cậu. Cậu đã nhận ra được tính chất của bài kiểm tra phải không?"

Iida nói một các rất nghiêm trọng:

"Tôi đã...thật mù quàng và hoàn toàn hiểu nhầm cậu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu giỏi hơn tôi"

Tsuna đứng sau lưng Midoriya, có thể cảm nhận được trên đầu cậu nhóc là hàng đống vạch đen. Nhóc kính vuông nghĩ xa quá rồi.

"A, là cậu nhóc tóc xoăn"

Người lên tiếng lần này là cô gái tóc màu hạt dẻ. Khuôn mặt Midoriya trở nên đỏ bừng và lúng túng:

"A, chào..."

"Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi"

Lần này... là một con nhộng? Nhưng ở trên đó có một khuôn mặt đầy râu, cảm giác vô cùng mệt mỏi với hai mắt đầy tơ máu trên mắt. Con nhộng đứng dậy, đi vào lớp, và lột cái túi ngủ:

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em"

Aizawa lấy từ trong túi ngủ ra bộ jump suit:

"Mặc chúng vào ngay đi rồi xuống tập trung ở sân thể dục"

——————

Đâu đó dưới sân thể dục:

"BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC SAO?!"

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ