Tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Căn phòng tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn máy tính. Lớp 3-E khom người, đi từng bước từng bước để bảo trì sự tĩnh lặng ấy. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị phât hiện.
Kẻ ngồi trước màn hình máy tính quay đầu lại, với giọng nói cổ quái:
"Lũ con nít hư hỏng. Đến gặp tiền bối của mình mà đi bằng cửa hậu à? Cha không có những đứa con như thế..."
Naigsa kinh ngạc, miệng thống ra vài chữ:
"Takaoka-sensei?"
Takaoka dường như không nghe thấy tiếng của Nagisa, tiếp tục nói:
"Không còn cách nào khác, phải phụ đạo cho các con một khóa thôi".
Hắn nói, với khuôn mặt đầy vết cào cấu, đôi mắt thâm quầng với ánh nhìn điên cuồng.
Tsuna nở nụ cười, tỏ vẻ Quả nhiên là vậy.
Takaoka xách chiếc vali chứa thuốc giải, tay ve vẩy chiếc nút bấm:
"Hãy nghe theo lời ta. Lên sân thượng thôi. Ta đã chuẩn bị các thứ cho học sinh thân thương rồi. Các con sẽ đi chứ? Vì tính mạng của những đứa khác, chỉ nhờ vào lòng nhân từ của cha mà thôi".
Hắn nở nụ cười ngạo nghễ, cũng đầy căn phẫn và oán hận, thể như hắn là kẻ điều khiển tất cả mọi thứ, mọi chuyện đều phải theo như ý hắn vậy.
Trên sân thượng...
Takaoka đứng trên bãi đỗ trực thăng, hắn cảm thấy bản thân chính là Chúa trời, tất cả những kẻ dưới kia là "con" của hắn và sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đó chính là lí do cho sự kiêu ngạo của hắn lúc này:
"Tao sẽ trả lại cho chúng mày nỗi nhục nhã này. Đặc biệt là mày, Nagisa Shiota! Tao sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào phá hoại tương lai của tao"
"Heh... Hóa ra ông muốn đấu tay đôi với Nagisa chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của mình thôi sao?"
Một câu hỏi, nhưng lại mang theo sự khẳng định. Karma nở nụ cười, không hề che dấu sự trào phúng và khinh bỉ trong đôi mắt màu hổ phách:
"Vẫn yếu đuối như vậy mà thôi. Có ngon thì để tôi tiếp ông đây này"
Teresaka dù đang trong trạng thái không ổn cho lắm, vẫn cố để chọc ngoáy cho bằng được:
"Rõ ràng ông thua trong chính trò chơi mà ông ra luật. Đúng là một tên khốn"
Im đi! Im đi! Im đi! Cơn thịnh nộ của Takaoka bùng nổ. Hắn gào lên, như con thú dữ điên loạn mất đi lí trí:
"Ta không hề hỏi ý kiến của lũ giẻ rách bọn mày! Vì thế câm mồm đi! Đừng để tao phải bấm nút! Nào, mau lên đây đi nào, Nagisa Shiota!"
Hắn lại cười, điên loạn hơn bao giờ hết. Nagisa sau vài hồi đắn đo, cuối cùng cũng quyết định:
"Tớ sẽ cố gắng thuyết phục hắn, để đưa cho chúng ta số vắc-xin ấy"
"Nagisa..."
Karma do dự, không hề muốn đồng ý cách làm của Nagisa. Nhưng còn cách nào khác chăng? Trừ phi.. Nghĩ đến đây, Karma khẽ liếc qua người mà từ nãy đến giờ chỉ đứng lẳng lặng đằng xa.