"Trông anh có vẻ khó chịu? Chuyện gì đã xảy ra sao?"
Tsuna tươi cười tựa vào cửa, chẳng có vẻ gì là quan tâm, lo lắng như câu nói của cậu. Karasuma dời mắt ra khỏi máy tính, khẽ thở dài:
"Lũ nhóc sử dụng kĩ thuật đặc biệt để nhảy trên những nóc nhà, chẳng may đụng phải một ông lão. Và giờ thì chúng đang phải trả giá cho những việc mình làm"
Mọi việc cứ chồng chất lên nhau khiến cho Karasuma khá là mệt mỏi. Đặc biệt là khi có một bí ẩn lớn như Tsuna đang đứng ngay trước mặt mà không thể nào làm gì được. Tsuna bâng quơ nói:
"Anh nghĩ chúng chưa sẵn sàng sao?"
"Phải"
"Chúng còn trẻ, rất dễ ngủ quên trên chiến thắng. Về mặt này, Asano Gakshuu lại hơn hẳn"
Tsuna nhún vai bình luận. Karasuma nhíu mày, anh vẫn chưa quên lần trước được Tsuna nhắc nhở:
"Sao cậu tự nhiên lại nhắc đến cậu ta?"
"Không có gì. Thuận tiện thôi"
Tsuna thực sự không có ý gì. Cậu quan tâm tới Gakshuu đơn giản vì cậu ta là con trai của Gakuhoo, hơn nữa, lại có gì đó rất khác biệt với Karma. Karasuma trầm ngầm một hồi, rồi nói:
"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ huấn luyện cho chúng những gì mình có"
Tsuna nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, đầy vẻ giễu cợt:
"Đừng lo, vận mệnh của Koro-sensei là phải chết"
"Này!..."
Karasuma giật mình, đuổi theo Tsuna đã đi ra khỏi phòng, lại không hề thấy bóng dáng của cậu đâu cả, đành phải quay trở lại vào phòng kèm theo một tiếng thở dài chán nản.
-------------------
"Ôi, lũ trẻ thật tuyệt vời"
Lão già cảm thán, khua khoắng chiếc gậy trước mặt cậu thanh niên đối diện. Ông ta chợt nói:
"Ấy vậy mà chúng lại không phát hiện ra căn cứ của cậu. Thật kì lạ. Thành thực mà nói, khi ta nghe thấy việc chúng xây dựng tầng hầm, tim ta đã nhảy dựng lên một cái. Sau cùng lại không có gì xảy ra"
Thanh niên mặc cho ông lão khua chân múa tay, chỉ nhẹ nhàng cười nói:
"Ông đừng lo lắng, sẽ không ai nhận ra được đâu. Bất kì ai cũng vậy thôi"
"Mặc dù không rõ thế nào nhưng nghe cậu nói vậy lão già này cũng yên tâm"
"Được rồi tôi đi trước, ông nhớ giữ gìn sức khỏe"
Cậu thanh niên ấy nói lời chào xong liền lập tức đi khuất dạng như có việc gì đó gấp lắm. Sakura - một cô nhóc đang yêu tò mò hỏi:
"Đôi mắt của anh ấy kì lạ nhỉ?"
Lão già im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười xoa đầu cô nhóc:
"Ừ, nhưng đừng quá để ý đến, Sakura-chan"
"Vâng"
Dù không hiểu rõ nhưng cô nhóc vẫn vui vẻ đáp ứng.