Chương 15

4.7K 414 61
                                    

"Có chuyện gì với Karma sao?"

Tsuna dò hỏi.

"Chắc là cậu ấy vẫn bực tức về chuyện thứ hạng kì thi cuối kỳ. Cậu ấy từ hạng 4 xuống hạng 10"

Nagisa ngập ngừng trả lời:

"Mà chuyện quan trọng nhất. Anh đang làm gì ở đây vậy, Tsuna-san"

Bởi thắng lớp A trong kì thi cuối kỳ cho nên lớp 3-E đã được thưởng một kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại đảo Okinawa xinh đẹp. Điều đó khiến cho toàn lớp phấn chấn, cũng bởi vì trong lần đi này, đám nhóc đã lên một kế hoạch ám sát quy mô lớn nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên, Tsuna và những người khác cũng đi theo họ luôn.

"Chẳng lẽ, anh lại xin ngài chủ tịch sao?"

Nagisa lặng lẽ hỏi với vẻ mặt không thể tin được.

Tsuna vui vẻ gật đầu, cậu nở nụ cười chói loá:

"Đúng vậy, tôi cũng muốn đi nghỉ mát"

Có thật là vậy không??? Nếu là đi nghỉ mát, tại sao Tsuna lại vẫn cứ mặc bộ vest đen thường ngày? Cậu thậm chí còn không mang theo bất cứ hành lý gì. Không chỉ Tsuna, mà Colonnello, Hibari, Enma, Shouichi và Spanner đều không mang đi hành lý gì cả. Lớp 3-E có rất nhiều nghi ngờ nhưng không ai lên tiếng hỏi bọn họ. Đặc biệt là khi nhìn ánh mắt luôn muốn cắn chết họ của Hibari.

Khi lớp 3-E và Koro-sensei nhảy vào những cuộc vui chơi. Thì đám người Tsuna ngồi nói chuyện và uống trà (điều này càng làm cho lớp 3-E nghi ngờ liệu mục đích họ đến đây có phải là nghì mát hay không nữa), riêng Shouichi và Spanner đang chăm chú vào máy tính và một số thiết bị gì đây (rõ ràng họ không mang hành lý theo, họ lấy thứ đó ở đâu ra vậy!)

Nagisa đổ mồ hôi trong lòng, trong khi kéo phéc-mơ-tuya trên bộ đồ bơi của Karma. Khi ngón tay Nagisa chạm vào bờ lưng cứng rắn của Karma thì cậu nhanh chóng rụt tay lại, như bị bỏng vậy.

Karma thấy ngón tay mát lạnh của Nagisa lướt qua trên da thịt của mình, tâm tình rung lên như bị con mèo gãi ngứa, Karma nhếch mép cười trêu trọc cậu nhóc đầu xanh:

"Sao thế? Xấu hổ sao"

Nagisa mặt đỏ bừng bừng, hai tay xua xua lung tung chối bỏ:

"Làm...làm gì có!"

Thấy tội nghiệp cho Nagisa, Karma chỉ khẽ nở nụ cười, tâm trạng cậu bây giờ lúc này rất tốt.

Shouichi đẩy gọng kính, thở hắt ra:

"Bọn trẻ thời này thật là..."

Tsuna bật cười:

"Ôi, Shouichi, đừng nói chuyện như ông cụ non như vậy, cậu mới có 23 thôi mà"

"Cứ như thế thì cậu ế là phải"

Spanner thêm vào:

"Mà nếu thế thật thì tôi sẽ lo cho cậu"

Shouichi không hề nhận ra ý tứ trong câu nói của Spanner, anh gắt lại:

"Ai mượn anh lo chuyện tôi, lo mà làm chuyện của mình đi"

Spanner im lặng, nhún nhún vai, biểu tình "Ok, được thôi".

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ