Có lẽ do lớp 3-E không quen với hình dạng con người nên Koro-sensei lại quay trở về là bạch tuộc háo sắc.
Sau bữa tối, như thường lệ thì mọi người sẽ rủ rê đi chơi hoặc vào phòng ngủ. Chỉ còn lại Koro-sensei và Karma.
"Em có chuyện gì muốn nói với thầy sao? Nufufu"
Nghe thấy điệu cười quen thuộc này, không biết tại sao Karma lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu hít thở sâu rồi dò hỏi:
"Tử Thần thế nào rồi?"
Đối mặt với câu hỏi của Karma, Koro-sensei cũng không quá ngạc nhiên. Hắn chỉ cười:
"Tử Thần vẫn còn sống. Vì sao mà Tsuna không giết cậu ta, thầy cũng không biết. Nhưng dường như nó có cùng một lí do với việc thầy vẫn còn sống. Nagisa có lẽ biết"
Nhắc đến Nagisa, tâm tình của Karma lại chùng xuống. Có Chúa mới biết được cậu mấy ngày nay khó chịu thế nào khi Nagisa một chút cũng không xuất hiện!
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc trong sự khó chịu của Karma và nụ cười của Koro-sensei. Nói thế nào nhỉ, Koro-sensei chắc hẳn biết rõ lí do Tsuna không thả Nagisa về.
Karma không đi về phòng của mình mà đến văn phòng của Tsuna. Cốc cốc cốc! Ba tiếng gõ cửa vang lên. Theo sau đó là một giọng nói trầm nhẹ:
"Mời vào"
Không hiểu sao, Karma có thể cảm nhận được chủ nhân của giọng nói này rất vui. Tsuna đúng là rất vui khi biết được Karma đến tìm mình. Việc Tsuna giữ Nagisa lại chính là để Karma tìm đến mình.
Karma nhíu mày, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính:
"Tôi muốn gặp Nagisa"
"Không phận sự miễn vào"
Nagisa cười nhạt đáp lại. Karma nháy mắt nhận ra được điều gì đó, cậu tức giận nghiến răng:
"Anh cố ý!"
Tsuna nhún vai, không phủ nhận cũng không khẳng định.
"Được, tôi tham gia"
"Vậy. Chào mừng đến với Vongola Familia"
Tsuna cong mắt cười. Gokudera mở cửa đi vào, không nặng không nhẹ nói với Karma:
"Tôi dẫn cậu đi"
Karma hơi cúi đầu, cẩn trọng đi theo Gokudera. Ngang qua dãy hành lang quen thuộc, Karma không giấu nổi thắc mắc:
"Toà nhà này..."
"Đã thuộc quyền sở hữu của Vongola"
"Rốt cuộc thì Vongola là gì chứ?"
"Mafia"
Dù Gokudera vẫn trả lời với chất giọng đều đều nhưng Karma lại cảm thấy kinh ngạc. Và giờ thì cậu hiểu ra năng lực của Tsuna từ đâu mà có. Đồng thời tăng sự nguy hiểm của Tsuna lên vài bậc. Karma suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói:
"Thực sự thì các người đang hướng đến mục đích gì? Cứu sống Koro-sensei, tôi có thể hiểu. Nhưng cả Tử Thần?"
Một điều mà cậu không ngờ là Gokudera lại trả lời không chút do dự:
"Cả hai đều không được phép chết. Cậu hãy nghỉ thử xem, cuộc thí nghiệm trên cơ thể Koro-sensei là phục vụ cho mục đích gì? Việc Tử Thần cũng trở thành một sản phẩm thí nghiệm liệu chỉ có phải là trùng hợp? Tôi không biể người đứng sau là ai, nhưng có lẽ Juudaime đã nhận ra được"
Karma kinh ngạc tiêu hoá lời nói của Gokudera. Chẳng lẽ tất cả mọi việc liên quan đến Koro-sensei và Tử Thần từ trước đến nay đều nằm trong kế hoạch? Và làm sao mà Tsuna nhận ra được kế hoạch đó? Điều đó có nghĩa là Tsuna có chút quen biết với kẻ chủ mưu nếu không thì anh ta đã không nhận ra được. Karma lại một đêm không ngủ cùng với những suy đoán của mình.
Gokudera chỉ tiễn Karma một đoạn, dù sao thì nơi này đã là căn cứ của Vongola, cậu ta sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Anh trở về căn phòng vừa nãy, bàn tay định mở cửa nhưng lại ngưng lại. Gokudera nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đôi mắt mang vẻ ưu thương.
Bất chợt, lưng anh chạm vào cái gì đó cứng và ấm áp. Yamamoto vòng tay ôm lấy eo Gokudera, khẽ thì thầm:
"Đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ nói với chúng ta"
"Điều đó là gì mà lại khiến cho Juudaime không thể nói ra"
Giọng Gokudera hơi run rẩy, có chút giận dữ cùng đau khổ. Yamamoto khẽ cười:
"Đừng lo. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn chỉ là Tsuna-chan của chúng ta mà thôi"
"Hm"
Gokudera hừ giọng, đôi mắt khép hờ lại. Nhưng điều đó cũng nghĩa là anh đã bình tĩnh lại phần nào.
———————————
"Ha..."
Tsuna choàng tỉnh dậy. Cậu dựa lưng vào góc tường, tay khẽ chạm vào tim, lẩm bẩm như bị tự kỷ:
"...mình sắp mất một cái gì đó... nó màu đỏ, đỏ tươi, và cay xè..."
——————————
"Quả nhiên người làm trì hoãn kế hoạch của tôi lại là cậu, Tsuna. Chà chà, tôi rất mong chờ đấy"
————————-
Mình muốn nói lời cảm ơn với những bạn vẫn mong ngóng truyện. Và mình không chắc mình có thể đăng truyện thường xuyên.