Giờ kiểm tra kết thúc, Tsuna nhìn thấy Koro-sensei có vẻ rất khác lạ đi ra. Cậu liền hỏi Nagisa:
"Có chuyện gì sao?"
"À, là về Karma-kun"
Nagisa nhún vai bất đắc dĩ, rồi cậu kể sự việc đã xảy ra lúc nãy.
Tsuna công nhận đầu óc Karma khá nhạy bén, rất nhanh như vậy đã có thể nắm bát được điểm yếu của Koro-sensei. Để có thể làm một giáo viên thì không thể tổn hại hay giết chết bất kì học sinh nào. Có vẻ hiện tại cậu ta đang rất vui vẻ vì hoàn thành được trò tiêu khiển của mình. Nhưng cậu nhóc này, quá vội vàng rồi. Koro-sensei mà dễ dàng xử lý như thế thì hắn ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi.
"Điều này nằm ngoài dự tính của mình rồi"
Koro-sensei thở dài khi nhìn bóp ví của mình trống rỗng. Hắn ta có ý định mua kem ở Ý nhưng nào ngờ túi không dính một xu. Đang chán nản thì có một người đứng chặn trước mặt:
"Koro-sensei, đây này"
Tsuna nở nụ cười, trên tay là một ly kem vani. Cậu hơi nghiêng đầu, gãi gãi tai:
"Etou, mặc dù không ngon bằng kem ở Ý, nhưng tôi nghĩ chắc Koro-sensei cũng sẽ thích"
Koro-sensei vô cùng hưng phấn cầm lấy ly kem, không ngừng cho vào miệng:
"Thật tuyệt vời, Tsuna-kun. Cảm ơn rất nhiều"
"Mau vào lớp đi, học sinh đang đợi thầy đó, Koro-sensei"
Tsuna nở nụ cười tươi, đi theo sau Koro-sensei. Đến trước cửa lớp thì Koro-sensei bỗng dừng lại, im lặng vì một điều gì đó.
Tsuna chen lên trước thì thấy một con bạch tuộc đang nằm trên bàn, trên người nó là con dao.
Karma thấy hai người đi vào, liền cợt nhả:
"Em nhìn nhầm con bạch tuộc này là thầy nên đã đâm nó. Dù gì cũng phải vứt đi nên em mang đến đây cho thầy".
Tsuna thật sự muốn cười. Trò trẻ con này doạ ai chứ, hơn nữa với thái độ nửa vời như vậy? Với cả, một sát thủ thật sự sẽ không để mình bị nhục nhã đến đâu. Tsuna chợt nghĩ đến nếu là Reborn ở đây thì anh ta sẽ làm gì.
Quả nhiên, không làm Tsuna thất vọng. Koro-sensei đã sử dụng những mũi khoan xúc tu, do chính hắn tạo ra, và một chiếc tên lửa mà hắn nói là "nhặt" ở lực lượng an ninh quốc phòng để tạo ra món takoyaki từ con bạch tuộc kia.
Vẻ mặt Karma trở nên méo mó hơn bao giờ hết khi trò đùa của mình lại trở thành gậy ông đập lưng ông. Và có vẻ như Koro-sensei bắt đầu nghiêm túc rồi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Karma luôn bị Koro-sensei "xử" cho ra trò. Tsuna nhìn Karma đang ngồi trên cành cây trên vực đá, và Nagisa cũng đang đến gần đó. Tsuna khẽ nở nụ cười, có vẻ cậu nhóc này đang định làm điều gì đó điên cuồng đây.
Koro-sensei bước đến, với những chiếc sọc xanh trên mặt:
"Karma-kun, em đây rồi. Thầy sẽ chỉ cho em vài chiêu..."
Karma bỗng dưng hỏi:
"Koro-sensei, một người thầy tốt sẽ sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ học sinh của mình"
Koro-sensei trả lời không chút lưỡng lự:
"Tất nhiên rồi"
Karma dường như rất thỏa mãn với câu trả lời ấy. Cậu giương súng về phía Koro-sensei, rồi thả người xuống vực:
"Thế thì còn gì bằng nữa. Tôi sẽ giết được ông"
Nagisa kinh hoàng hét lớn:
"Karma-kun!"
Khoảnh khác mà Karma ngã xuống cũng là lúc Tsuna cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi trào. Kế hoạch rất hay nhưng lại rất nhiều sơ hở, không đáng để mạo hiểm như vậy. Tsuna khẽ nở nụ cười:
"Có dã tâm nhưng lại không kiên nhẫn"
Tsuna đứng ở trên vực nhìn xuống cái mạng nhện được làm ra bằng xúc tu của Koro-sensei, cậu khẽ vuốt cằm.
"A, Tsuna-san"
Nagisa ngạc nhiên không biết cậu xuất hiện từ khi nào.
Tsuna khẽ phất tay với Nagisa:
"Yo, Nagisa-kun, tôi đến để xem trò vui"
Nagisa đổ mồ hôi khi nghe thấy từ "trò vui" của Tsuna. Tại sao mấy người bọn họ lại có thể bình thản tới vậy?
"Ế, chiếc nhẫn trông đẹp quá"
Nagisa hứng thú nhìn chiếc nhẫn.
Là nhẫn bầu trời. Tsuna cười:
"Đó là một món quà từ những người bạn của tôi"
Nagisa muốn hỏi vì sao Tsuna lại không đi tìm bạn của mình mà lại ở đây. Nhưng không biết vì sao Nagisa lại không nói nó ra. Rồi cậu giật mình khi thấy đôi mắt caramel nhìn xuống dưới tay cậu. Nagisa lắp bắp:
"A, cái này..."
Điểm yếu của Tsuna-san:
(2) Khi suy nghĩ thì tay sẽ xoa cằmTsuna nở nụ cười tươi rói, giọng nói xen lẫn kinh ngạc:
"Em thật sự rất để ý tới tôi ha"
Nagisa đỏ mặt, lắp bắp:
"A, việc anh nhờ em, em sẽ cố gắng làm tốt"
Tsuna nở nụ cười tiêu chuẩn của bầu trời:
"Cảm ơn em"
"V...vâng"
Nagisa bỗng thấy một bóng người chen trước mình và Tsuna.
Karma nhếch khóe miệng cười:
"Tránh xa cậu ấy một chút"
"Chuyện gì vậy, Karma-kun?"
Nagisa hiển nhiên không rõ vì sao Karma lại làm vậy.
Tsuna bạt cười lớn, rồi quay người bước đi. Karma cũng xkay người về lớp.
"Ể?"
Trên đầu Nagisa toàn dấu hòi chấm.
Koro-sensei lại nở điệu cười quái dị:
"Nufufu.."
--------------------
Tại một nơi nào đó...
"Nơi khỉ gió nào đây?"
Một tên tóc vàng khó chịu nhìn xung quanh, cắn răng.