Chương 43: Trộm tình

5.2K 285 4
                                    

Tối đó đại nương và tứ nương của Tô gia ở lại Nhất Phương cung của An Trúc, nghe tin tứ nương của Tô gia cũng đến, Nhiễm Tâm đợi sau khi Cảnh Tịch rời khỏi Nhất Phương cung liền sang. Nhiễm Tâm mặc cung bào màu trắng thuần, trên áo có thêu hoa bằng chỉ đỏ, đầu nàng điểm một vài cây trâm đơn giản, nhưng tư thái của một nương nương không thể nào không biểu thị. Mặc dù đại nương và tứ nương xuất thân giàu có, sống trong nhung lụa giàu sang, các nàng có tướng tá của phú gia còn Nhiễm Tâm không có tài sản gì nhiều, nhưng nàng lại có tư thái của một quý phi, sang trọng và vương giả.

Nàng bước chân vào trong đại sảnh thì thấy tứ nương đang ngồi đó, điềm tĩnh đợi nàng tới, giống như tỷ ấy biết nàng nhất định sẽ tới. Khuôn mặt nhu hòa của đại nương khẽ nở một nụ cười, nói:

- Nhiễm Tâm đã lớn thế này rồi.

Tứ nương cũng cười, ánh mắt lướt từ trên đỉnh đầu của Nhiễm Tâm cho tới tận gót chân, thấy muội muội của mình an hảo liền trộm thở dài một hơi. Nhiễm Tâm đi lại gần chỗ hai nàng, phải phép hành lễ. Đại nương hỏi nàng vài câu đơn giản rồi cáo lui, để chừa không gian cho nàng cùng tỷ tỷ nói chuyện.

- Tỷ tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ?

Nhiễm Tâm ngồi bên ghế gỗ bên cạnh Cảnh Huân, sau bao nhiêu năm rồi mới gặp, nàng vừa tưởng niệm vừa thấy buồn bã, cớ gì mà tỷ muội lại chẳng có thật sự một ngày ở bên cạnh nhau. Cảnh Nhiễm Tâm năm nay hai mươi bốn tuổi, còn tỷ tỷ nàng đã ngoại bốn mươi, còn chẳng biết sẽ gặp nhau thêm bao lần nữa.

- Tỷ tỷ vẫn khỏe, muội sống ở đây có tốt không? Sao không chịu cùng tỷ về Nam quốc?- Cảnh Huân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội mình, ngước mặt lên nhìn thấy trên mặt Nhiễm Tâm mờ mịt nước. Chưa tới ba giây sau Nhiễm Tâm đã ôm chầm lấy Cảnh Huân, khóc đến lợi hại.

- Muội nhớ tỷ tỷ.. sống trên đời chỉ còn mình tỷ là người thân, tỷ phải bảo trọng thân thể... muội.. Tịch đối với muội tốt lắm.

- Tiểu nha đầu ngốc, lớn tướng đến vậy rồi mà..

Cảnh Huân vuốt lưng Cảnh Nhiễm Tâm, dỗ dành tiểu muội muội của mình, đáng lẽ ra nàng nên cương quyết hơn giành lấy Nhiễm Tâm, nuôi dưỡng nàng. Có thể nếu nàng làm vậy thì Nhiễm Tâm cùng An Trúc sẽ chẳng chung phu quân như bây giờ, lỗi chung quy cũng là của nàng. Những đêm thức khuya suy nghĩ nếu An Trúc và Nhiễm Tâm cùng bị nàng ta bạc tình thì tội nghiệt của nàng sẽ lớn biết bao, cũng may mà lần này gặp lại, ai cũng nói mình sống rất tốt, nàng cũng cảm nhận hai đứa nhỏ đều sống tốt. Cuối cùng cũng có thể an tâm mà ngủ.

- Tỷ tỷ, phu quân của tỷ là người như thế nào?

Nhiễm Tâm ngước mặt mình lên, hỏi Cảnh Huân. Chỉ thấy Cảnh Huân cười cười, nàng vuốt mái tóc mềm của Nhiễm Tâm rồi lau đi nước trên gò má nàng, nói:

- Phu quân của tỷ tỷ là một người tuy cương trực với người ngoài, nhưng lại dễ mềm lòng trước thê tử của mình. Với tỷ, cả trời đất này đều do nàng một tay chống đỡ, chỉ cần ở bên nàng, tỷ tỷ chẳng thấy lo sợ điều gì. Ngay cả khi tuổi già đến, lúc nào nàng ấy cũng nói với tỷ, "Ta yêu nàng". Tỷ còn chẳng nhận biết mình già đi cho đến khi soi gương, tại nàng ấy lúc nào cũng khen tỷ tỷ.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ