- Chúng ta phải tự thân trồng lương thực.
Tiếng Cảnh Tịch vang lên trong nội điện, chúng thần như cũ đứng đó đợi nghe ý kiến từ hoàng thượng. Vấn đề trồng lương thực vốn là vấn đề muôn thuở của Cảnh quốc, vị quân vương ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng cư nhiên là nữ nhân lại nói về vấn đề này, chẳng biết nàng giải quyết sao, cũng chẳng biết nàng định thế nào.
Hoàng thượng của họ là nữ nhân có mái tóc dài mượt tới eo, khi nào vui nàng sẽ thắt hai bím tóc rồi cột đuôi ngựa tất cả lên, hoặc nàng sẽ vấn tóc mây, trâm rũ. Khi nào nàng buồn nàng chỉ tùy tiện cột gọn hết lên, mắt xếch nhưng lại to tròn, mũi cao thanh tú, môi nàng lúc nào cũng đỏ hồng. Có một số quan văn ngày đêm tưởng nhớ nàng, nhưng mộng phải tự dẹp khi thấy nàng tự tay ban tử quan tham.
Chẳng có nam nhân nào cao hơn nàng ngoại trừ thái thượng hoàng, chẳng nam nhân nào có thể chạm vào gót chân như sen như ngọc của nàng. Khi nàng cười, ở khóe miệng ẩn ẩn một đồng tiền xinh xắn, nếu mà chỉ là nữ nhân chắc hẳn sẽ là tài nữ mỹ mạo hơn người. Nhưng nàng làm hoàng, số phận định nàng sẽ không thể có nam nhân tuyệt đối yêu nàng một lòng một dạ.
- Trẫm muốn xem xem ai là quan lo nông vụ.
Khi nàng nghiêm túc, nàng sẽ chẳng cười. Nhất loạt quan nhân đều rùng mình sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm lưng.
- Dạ bẩm hoàng thượng, là hạ thần, Nghiêm Các.
- Vụ trồng khoai mì của khanh tốt chứ?- Cảnh Tịch diễm mâu khẽ nhíu lại, Nhược Vân vẫn như cũ hầu hạ sau lưng Cảnh Tịch, chốc chốc lại nhìn Cảnh Tịch một lúc. Thấy nàng ấy ưu tư như thế liền than thầm không ổn.
- Dạ bẩm hoàng thượng, mỗi năm đều thu được rất nhiều khoai mì.
Nghiêm Các cung kính nói, vốn đây là chuyện ông rất tự hào, hằng năm ông đều lấy đất sản xuất được rất nhiều khoai mì cho dân chúng Cảnh quốc. Có bao nhiêu đất liền trồng bấy nhiêu đất khoai mì. Có năm được vụ mùa còn được Cảnh Minh thái thượng hoàng khen.
- Ngay cả quan lo về nông vụ còn không có kiến thức trồng cây. Hôm qua trẫm đã đi ngang qua các vùng đất khanh trồng tất cả đều xói mòn. Nếu muốn trồng khoai mì phải trồng xen canh, hoặc là cải tạo đất cho tốt mới trồng được thứ khác. Khanh xem, ngay cả rau còn không trồng tiếp được sau vụ mùa của khanh!
Nghiêm Các vốn tưởng mình tài giỏi, thấy sắc mặt hoàng thượng cực kì kém liền quỳ xuống dập đầu, liên tục nói rằng: - Thần không biết, thưa hoàng thượng –Dù sao đi nữa, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, tạ lỗi trước sửa lỗi sau được thì tạ lỗi.
- Vốn đất ven Hoàng Hà rất tốt khanh phá hết phân nửa, tội thật đáng chết.
- Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thần sẽ sửa sai, thần.. thần..
Cảnh Tịch phất cánh tay áo, bảo: - Trẫm cho khanh cơ hội chuộc lỗi, sau này trồng khoai mì chỉ trồng miệt xa Hoàng Hà, cải tạo cho tốt. Còn đất ven Hoàng Hà để cho trẫm giao người khác làm.
- Tạ ơn hoàng thượng, thần ngay lập tức tuân theo.
Nghiêm Các sợ hoàng thượng nổi điên lên sai người xử mình, cũng may không bị sao, âm thầm thở dài một hơi đem nỗi sợ tống một ít ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Ficção AdolescenteCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...