Tối đó, Mạn Hy đến tìm nàng với hai lon bia trên tay, hai người lại đi bộ ra ngoài khuôn viên trường kiếm chỗ uống bia. Có những lúc nhẹ nhàng như vậy, Cổ Tịch cảm thấy nếu quay trở về cổ đại thì tốt, ít nhất không có cảm giác với không tới, ôm không được người mình thương như bây giờ.
Mạn Hy không có bạn ở đây nên tích cực nói chuyện với Cổ Tịch, hai người phát hiện ra hai người cũng có không ít đề tài chung, nói chuyện với nhau mãi không chán.
Thứ hai lại chậm rãi đến, Nhã Thư đến ngồi cùng Cổ Tịch nhưng không nói gì cả, nàng muốn tiến tới với Cổ Tịch, nhưng nàng lại sợ có lỗi với Ngữ Ngưng, nàng cũng không biết mình phải như thế nào mới phải. Thế nên nàng duy trì mối quan hệ làm bạn với Cổ Tịch, chuyện tới đâu hay tới đó. Mạn Hy thấy hai người lại như trước ngồi cạnh nhau, không biết bình dấm ai đổ vào miệng nàng, chỉ thấy chua xộc lên tới đầu.
- Nhã Thư, em lại chỉ các bạn ôn lại ráp súng đi.
Tách được Nhã Thư ra một lúc cũng được, Mạn Hy không hiểu sao nàng lại trẻ con đến thế này, chỉ muốn tách Nhã Thư ra khỏi Cổ Tịch. Cổ Tịch thấy hai nàng bắt đầu không vừa mắt nhau nàng lại thấy đau đầu, ai cũng là vợ nàng, yên ổn là thứ Cổ Tịch cầu mong các nàng.
Một tuần đó Nhã Thư cũng không đề cập việc gì với Cổ Tịch, hai người lại làm bạn như trước đây, Nhã Thư vẫn bám nàng đùa giỡn. Ít nhất Nhã Thư còn chưa ngả bài với Ngữ Ngưng, điều này là Cổ Tịch thấy may mắn vô cùng. Chủ nhật tới, Cổ Tịch chủ động liên hệ với bà đồng nổi tiếng- Bối Vịnh Thi đến xem nhà cho Ngữ Ngưng.
Lần này không phải lần đầu Cổ Tịch thấy Bối Vịnh Thi, trong trí nhớ của nàng, có lẽ nàng đã gặp Bối Vịnh Thi một lần rồi. Chỉ có Bối Vịnh Thi biết nàng là độc giả của Cổ Tịch, đã gặp Cổ Tịch một lần ở quảng trường nhân dân rồi. Sáng sớm, chín giờ, Bối Vịnh Thi có mặt tại nhà của Ngữ Ngưng, khu Yên Lãng cũng khá gần với nàng, thế nên Bối Vịnh Thi quyết định đi bộ đến.
Bà đồng Bối Vịnh Thi này rất có tiếng ở thành phố, xem bói thì chỉ khi nàng vui mới động đến, còn trừ tà là việc kiếm ăn của nàng. Bối Vịnh Thi nổi tiếng không những về tài năng, nàng còn nổi tiếng về mỹ mạo, sở dĩ Cổ Tịch thấy mình có một số kí ức về Bối Vịnh Thi là vì Cổ Tịch thấy người đẹp đến vậy, ấn tượng dĩ nhiên phải sâu.
- Mời cô- Cổ Tịch cung kính mở cửa, nàng thấy động tác mở cửa của mình có hơi khoa trương. Ngữ Ngưng cũng là lần đầu tiên thấy người đẹp một cách ma mị như vậy, nàng nép vào bên trong nhường cho khách bước vào nhà, chỉ thấy Bối Vịnh Thi gật đầu một cái coi như là cám ơn hai nàng.
Bối Vịnh Thi nhìn sơ xung quanh nhà một chút, sau đó mỉm cười với Cổ Tịch: - Cô thật may mắn, nhà cô không có ma, có quỷ thôi.
- Quỷ? Vậy bây giờ phải làm sao?- Cổ Tịch quay sang nhìn thì thấy Ngữ Ngưng đã rót một ly nước cho khách rồi, Ngữ Ngưng là một người chu đáo khó có thể chê trách. Bối Vịnh Thi nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi đi khắp nhà như thể đây là nhà của nàng vậy.
Đến cửa phòng ngủ của Ngữ Ngưng và Cổ Tịch, Vịnh Thi ngừng lại, ngồi xuống. Ngữ Ngưng nắm lấy vạt áo của Cổ Tịch, kéo nhẹ vạt áo hỏi: - Sao vậy, Tịch?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Roman pour AdolescentsCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...