Q2- Chương 13: Nếu ta là nàng

4.6K 312 20
                                    

Sau khi có số điện thoại của Cổ Tịch, Nhã Thư rất vui vẻ, nàng không về nhà nữa mà chịu vào lớp học. Giảng viên dạy gì ở trên bảng nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ cẩn thận đem số điện thoại của Cổ Tịch nhét vào ví, để về nhà gọi. Nhã Thư chỉ mới gặp Cổ Tịch duy nhất một lần, lại còn chẳng phải hình tượng gì tốt đẹp, thế nhưng nàng cứ nhớ mãi không quên. Lòng chỉ muốn quay lại gặp nàng ấy.

Phải biết Tiết gia là một công ty lớn, từ nhỏ Nhã Thư đã từ gấm lụa mà bước ra, một tiểu công chúa đúng nghĩa. Từ nhỏ đến lớn ngoại nhân đều phải nhìn mặt Nhã Thư mà xử sự, nàng chưa hề chịu cảnh bị từ chối, cho đến khi Cổ Tịch nói với nàng Cổ Tịch không hề thích nàng. Trong lòng Nhã Thư không cam tâm, thứ nàng muốn có, bao giờ lại không có được?

- A Bảo, lát cậu mua giúp mình hộp sữa nhé- Nhã Thư nói với cô bạn kính cận kế bên, A Bảo rất ham ăn, nàng ấy giờ ra chơi nhất định sẽ đến căn tin mua đồ. Gửi trước từ lúc này, một lát ra chơi khỏi phải ra căn tin chen lấn.

A Bảo đang lụi cụi viết bài vào vở, thấy vậy liền gật đầu: - Ừ.

Tính Nhã Thư cũng không phải quá tiểu thư, nàng không bệnh công chúa như những người khác. Nhưng nếu Nhã Thư không giàu có, A Bảo cũng sẽ không chơi với nàng, bởi vì đi với người hoàn toàn đẹp hơn mình, giàu có, tính tình tốt như Nhã Thư, nàng chỉ là một phông bạt đúng nghĩa. Nhưng nhà Nhã Thư rất giàu, chơi với nàng ấy thì một công việc ổn định là điều có thể mong chờ được.

Hết giờ học, Nhã Thư lững thững đi bộ dưới sân trường thử xem có tìm thấy Cổ Tịch không, nhưng nàng không nhìn thấy. Nàng chợt nhớ ra chỗ để xe của Cổ Tịch, vậy mà nàng lại quên mất, Cổ Tịch không đi xe vào trường mà gửi xe ở gần đấy rồi đi bus. Nghĩ là làm ngay, Nhã Thư leo lên con xe của mình, phóng như bay ra cổng, phi nhanh trên đường.

Có lẽ trời cũng không phụ lòng người, Nhã Thư đỗ xe bên ngoài bãi giữ xe của Cổ Tịch, đợi một lúc thì thấy Cổ Tịch xuống xe bus. Hôm nay nàng ấy đeo một chiếc túi màu trắng nhạt, vẫn là trang phục đơn giản nhưng anh khí, tuyệt không phải khí chất của người bình thường. Chiếc mũi cao cao của Cổ Tịch làm nàng ở góc nghiêng thật đẹp, đi lướt qua tầm mắt của Nhã Thư, sau đó đi vào trong bãi giữ xe.

Chưa tới năm phút sau, chiếc xe màu bạc trang nhã xuất hiện, Nhã Thư nhìn nàng ấy chăm chú lái xe bèn ngơ ngẩn. Chị ấy thật là đẹp! Nhã Thư ôm miệng mình, ánh mắt như sắp biến thành đôi hình trái tim nhảy tung tăng. Đúng thật là đẹp, Nhã Thư từ trước đến giờ cũng chưa thấy ai đẹp hơn nàng, chỉ có Cổ Tịch là người đẹp đến thế.

Cổ Tịch bất giác cũng có cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm, nàng nghiêng đầu nhìn ra kính chiếu hậu nhưng không thấy gì. Nghĩ là nhầm lẫn gì nên Cổ Tịch chuyên tâm lái xe, nàng đến trà lâu của mình. Mấy ngày hôm nay nàng nhắn tin cho Ngữ Ngưng nhưng nàng ấy chỉ trả lời nàng ỡm ờ, không như ngày trước nữa, có lẽ tại nàng tỏ tình lộ liễu quá. Khiến chị ấy sợ hãi nàng, không muốn đối mặt với nàng. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, cho dù kiếp trước hai người duyên nợ sâu nặng đi chăng nữa, kiếp này bắt Ngữ Ngưng tiếp nhận nàng, chỉ sợ Ngữ Ngưng cũng không còn tư tưởng gả cho người mình yêu thương như kiếp trước.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ