Q2- Chương 68: Thù oán vẫn dai dẳng

4.2K 253 25
                                    

Những ngày sau đó Cổ Tịch cũng không đến tìm Mạn Hy, cũng không tìm ai cả, nàng như thu mình vào góc tối một mình. Cổ Tịch biết nếu nàng như vậy sẽ tổn thương đến các phi tử của mình, như Bối Vịnh Thi đã nói, nếu nàng tự tay cắt đứt tơ duyên họ sẽ theo nàng tuẫn tiết. Mặc dù biết tất cả, nhưng Cổ Tịch vẫn không sao khiến bản thân mình vui vẻ lên, nàng vẫn u buồn và trốn tránh mọi người.

Cho đến một ngày Mạn Hy gọi cho nàng và khóc, Cổ Tịch lúc đó mới như từ trong mơ tỉnh dậy, nàng lật đật hỏi:

- Mạn Hy, sao em khóc?

Chỉ nghe tiếng thút thít khóc của Mạn Hy, lòng Cổ Tịch rối bời: - Mạn Hy.. Sao em khóc? Em đang ở đâu?

- Em không cần chị nữa sao?- Mạn Hy ngồi bên vệ đường, khóc một trận cho thỏa lòng. Ban nãy Hiểu Mẫn cùng nàng đi uống vài chai, kết quả là say đến bí tỉ, nhớ lại Cổ Tịch đang xa lánh mình liền muốn khóc.

Rõ ràng Mạn Hy biết Cổ Tịch yêu Ngữ Ngưng, nhưng Mạn Hy lại không nghĩ lại nhiều đến thế, nàng nghĩ mình lại chẳng có phân lượng nào trong lòng Cổ Tịch. Cảm giác thấy mình nhỏ bé trước Ngữ Ngưng chưa bao giờ nguôi, nay nàng còn cảm thấy tình yêu của Cổ Tịch dành cho nàng cũng bé hơn Ngữ Ngưng, chỉ muốn khóc.

- Em đang ở đâu? Mạn Hy, đừng khóc nữa.- Cổ Tịch ngồi dậy vuốt lại mái tóc dài rối bời của mình, phải rồi, nàng phải tươi tỉnh lên. Chỉ hai tháng thôi, trời phải tối nhất thì bình mình mới ló dạng, không phải sao?

Mạn Hy mếu máo nhìn tấm biển chỉ đường, nói cho Cổ Tịch nghe vị trí của mình. Chưa tới nửa tiếng sau Cổ Tịch đã đỗ xe ở ven đường rồi bước lại gần chỗ Mạn Hy ngồi, mái tóc dài thẳng mượt, dáng hình ngạo kiều, gương mặt xinh đẹp, đây là người Mạn Hy trót đem lòng đắm say.

- Em uống nhiều thế? Để tôi đưa em về.- Cổ Tịch tiến lại gần chỗ Mạn Hy đỡ lấy thân thể mềm oặt của nàng ấy lên xe. Mạn Hy cũng dựa người vào người Cổ Tịch, cảm thụ một ít hơi ấm mà từ lâu nàng không được nhận.

Mạn Hy ngồi yên lặng trên xe nhìn Cổ Tịch ngồi vào ghế lái, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Cổ Tịch, lặng lẽ rơi nước mắt:

- Em định giữ lấy Tiết tiểu thư, bỏ mặc tôi đúng không?

- Không phải, Mạn Hy, đợi tôi hai tháng được không?- Cổ Tịch khởi động xe, nhìn thoáng qua gương mặt kiều diễm của Mạn Hy một chút. Trong lòng tràn ngập sự áy náy, kiếp trước xây một Vọng Ngã Lâu đã khiến Mạn Hy buồn, kiếp này lại như thế lặp lại tích cũ.

Mạn Hy hơi mỉm cười, lau đi nước mắt trên má mình: - Em kêu tôi đợi, thì tôi đợi. Chỉ hi vọng em không bỏ rơi tôi.

- Sẽ không.. Không bao giờ bỏ rơi em, Mạn Hy.- Cổ Tịch một tay lái xe, một tay vươn ra lau đi nước mắt trên mặt Mạn Hy, âu yếm vuốt ve má một cái.

Không hiểu sao càng lúc Cổ Tịch càng thấy mình vô dụng, có lẽ kiếp trước nàng đã quen làm vương, có người sai bảo, chuyện gì cũng không đến tay. Lần này gặp trở ngại liền thúc thủ vô sách. Tịch vương nào còn là Tịch vương, nàng cũng chỉ là người phụ nữ hiện đại đang thất tình mà thôi.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ