Tối đó là đêm đầu tiên sau khi đại hôn với Hiền phi Cảnh Tịch lưu lại Nhất Phương cung, lòng An Trúc khẽ hoảng hốt khi nghe "Hoàng thượng giá đáo". Nàng ngàn lần vạn lần không dám mơ tưởng đến một ngày nàng ấy đến chỗ nàng, cư nhiên nàng ấy lại tới. Cảnh Tịch vừa mới lâm triều xong đi kiệu ngang Nhất Phương các liền nhớ đến An Trúc, nghĩ một chút liền cho kiệu ngừng lại, tiến vào bên trong.
- Hoàng thượng cát tường- An Trúc hành lễ, nàng ấy mặc một chiếc áo đơn bạc màu nắng nhàn nhạt. Mái tóc tùy tiện búi lại một búi trễ dưới ót, trâm rũ xuống, dáng vẻ bạc nhược trong đêm tối.
Cảnh Tịch nắm lấy tay nàng, nói nhẹ: - Nàng đứng lên, cũng không cần hành lễ gì đâu.
- Tạ ơn hoàng thượng.
An Trúc thu lại dáng vẻ thất thần của mình, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Hoàng thượng đến gần nàng rồi, nàng và ái nhân gần nhau dù một chút cũng khiến tâm tình nàng trở nên vui vẻ hơn. Hai người cách nhau năm tuổi, Cảnh Tịch tuy nhỏ tuổi hơn nàng nhưng phong thái của Cảnh Tịch chững chạc hơn nàng. Điều này cũng bởi vì Cảnh Tịch thời hiện đại đã là hai mươi bốn tuổi, những sáu năm ở cổ đại, nàng đã gần ba mươi tuổi sống trên đời, muốn không chững chạc cũng khó.
- Nàng ở đây có quen không?- Cảnh Tịch đi một vòng quanh Nhất phương cung, chạm vào từng chiếc bình cổ đặt ở đây, có vẻ chỗ này hợp với nàng ấy, rất tao nhã nhưng lại không quá tầm thường.
- Thiếp quen rồi- An Trúc mỉm cười, vẫn như trước duy trì khoảng cách hai bước chân với đương kim hoàng thượng.
- Cả hai nữ nhân của nàng, họ có quen không?- Cảnh Tịch quay sang nhìn An Trúc, ý tứ thể hiện trên mặt Cảnh Tịch khiến An Trúc không khỏi ngượng ngùng. Nàng lắp bắp nói rằng: - Không phải, họ.. không phải như vậy.
- Vậy sao?- Giọng Cảnh Tịch hơi đề cao lên một chút, sau đó cười xòa: - Chọc nàng thôi, nào, đi ra đây trẫm cho nàng một bảo vật.
Hai người sóng bước đi ra vườn hoa của Nhất phương các, trong bóng đêm, một bóng cao một bóng thấp sánh bước bên nhau hài hòa vô cùng. Cảnh Tịch vốn ban nãy đã sai người đi lấy một chiếc cổ cầm tới, đặt trên bàn đá ở hoa viên. Nàng phát hiện trong kho của mình có một chiếc cổ cầm thật đẹp, biết An Trúc thích liền mang đến cho nàng, không cần phải nói nàng đã thấy nàng ấy vui vẻ đến độ mắt long lanh nhìn cổ cầm.
- Này.. này là cho thiếp sao?- An Trúc sờ vào cây cổ cầm màu đen tuyền, từng chỗ trạm khắc đều khiến người khác thấy dụng công phu. Hình phượng trải dài một nửa cổ cầm, còn đề tự một bài thơ hay. Nhìn là biết trong nhân gian chỉ có một cây như thế.
- Với một điều kiện- Cảnh Tịch nhướn mi, An Trúc cũng ngờ vực nhìn nàng cho đến khi Cảnh Tịch lôi một bình rượu con trong tay áo ra, bảo nàng: - Tấu cho trẫm một khúc, trẫm sẽ tặng cho nàng.
Nói rồi Cảnh Tịch ngồi xuống bàn, lấy chung rượu ở trên bàn ra, định rót. Thế nhưng An Trúc không cho nàng dùng chiếc ly bám bụi ở trên bàn, nàng nhờ gia nhân trong nhà lấy ra hai ly rượu ngọc, là thứ mà cữu cữu Trữ Kiện của nàng thích nhất. Ly rượu ngọc lúc nào cũng mát lạnh, cũng có thể dùng để lên khay nhỏ hâm nóng, thế nào cũng rất bền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Dla nastolatkówCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...