Cuộc sống không có Ngữ Ngưng này Cổ Tịch đã chịu qua hai lần, một lần là khi An Trúc hồi hương thăm phụ thân, một lần phân ly vĩnh viễn. Nếu lần An Trúc hồi hương nàng còn mong thấy ngày An Trúc trở về, còn lần phân ly vĩnh viễn, nỗi tuyệt vọng đó Cổ Tịch vẫn còn nhớ rõ.
Lần này Ngữ Ngưng đi công tác chỉ hai tuần, nhưng hai tuần này đối với Cổ Tịch dài đằng đẵng, nàng vẫn làm việc nhưng trên môi biến mất đi nụ cười cố hữu. Nhân viên tụm năm tụm bảy bàn chuyện bát quái, Cổ Tịch đang trao đổi với Tiểu Ngọc cũng nghe loáng thoáng.
- Đại ma đầu hẹn hò bà con ơi, ban nãy mới thấy anh đẹp trai chở bả đi làm.- Katherin mau mắn nói, nếu ngày thường làm việc cũng nhanh như vậy thì không bị Huyền Cơ la suốt rồi.
Tiểu Hiệp đang ngồi thong thả ăn nho, nghe vậy bèn nói: - Điên, đại ma đầu là gei đấy.
- Anh đấy đẹp trai lắm nha, thật đó, không đùa đâu.
Lại là bạn trai, các phu nhân của nàng phải trải qua thiên biến vạn hóa mới có thể về đến tay nàng. Cổ Tịch thở dài một phen. Phi tử của nàng, thê tử của nàng, nàng nhất định sẽ giành lấy. Thế nên Cổ Tịch dò hỏi:
- Có biết là ai không?
Chỉ nghe tiếng cộp cộp nện trên nền đất, bờ vai nàng được ai đó chạm vào, vỗ vỗ hai cái như an ủi.
- Anh trai tôi, Khổng Huyền Thanh.
Nói rồi tiếng giày cao gót lại nện xuống trên nền đất, mùi hương nước hoa ngọt ngào lại len lỏi vào mũi các nhân viên. Thật ra mùi nước hoa của Huyền Cơ rất thơm, chỉ là do nàng khó tính, thế nên ai nghe thấy mùi nước hoa của nàng liền sợ mất mật. Mùi nước hoa biểu thị cho đại ma đầu sắp tới gần! Chuẩn bị trốn mau.
Huyền Cơ trước khi đi khuất khỏi mọi người, bồi lại một câu:
- Katherin, tôi thấy cô rảnh lắm rồi, chiều nay 3h mà chưa kí xong hợp đồng với Minh Bảo thì.. một lá thư cảnh cáo.
- Dạ, em biết rồi, em lập tức làm.- Katherin lật đật gọi điện thoại cho bên Minh Bảo, đại ma đầu nói một là một, hai là hai, ai làm ở đây lâu đều biết. Cho nên Katherin và mọi người đều rất sợ.
- Còn Cổ Tịch, theo tôi vào phòng làm việc.
Cổ Tịch không ngờ có gọi thêm mình, thế nên nàng ừ một tiếng rồi đi theo Khổng Huyền Cơ vào phòng làm việc. Tiểu Hiệp đưa tay ngang cổ mình, ý bảo Cổ Tịch bị chém đầu chắc rồi.
Vào tới phòng làm việc, Khổng Huyền Cơ ngồi yên vị trong ghế bành của mình, ném sấp tài liệu trên bàn, mắng:
- Cô xem, cô làm ba ngày ra một đống gì?
Cổ Tịch tiến lên một bước định nhận lấy tài liệu mở ra xem thì Huyền Cơ cầm lấy, mở ra. Nàng tức tối đọc lên cho Cổ Tịch nghe, chỉ ra được ba lỗi sai trên tài liệu mà Cổ Tịch soạn. Còn mắng:
- Cô dùng lối văn phong gì đây? Làm sao tôi đưa cho đối tác được?
- À, xin lỗi. Tôi lập tức làm lại. – Cổ Tịch hơi buồn cười, nàng viết nhầm văn phong cổ đại vào tài liệu hiện đại, đọc lên liền thấy lạc quẻ. – Nếu không còn gì, tôi về sửa lại nhé. Nửa tiếng sau để lên bàn cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Novela JuvenilCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...