Q2- Chương 34: Hiền phi tỷ tỷ

4.8K 315 17
                                    

Nếu mà Bối Vịnh Thi nói có biện pháp giải quyết, nàng liền tin có biện pháp giải quyết, lòng thầm đem Bối Vịnh Thi thành ân nhân của mình, thiếu điều quỳ xuống lạy nàng ấy ba lạy. Cổ Tịch thấy Bối Vịnh Thi định đi bộ về, vậy nên nàng hỏi:

- Có cần tôi gọi taxi cho cô không?

- Không cần, nhà cách đây cũng không xa- Bối Vịnh Thi nói, sau đó nàng mỉm cười, quay lưng đi về nhà mình. Con hồ ly kia chắc hẳn đang đợi nàng đến nóng gan nóng ruột, nàng mà còn chậm trễ, chỉ sợ tối nay ngủ không được.

Sau khi đóng cửa, Cổ Tịch đi vào bên trong nhà thì thấy Ngữ Ngưng đang ngồi yên ở ghế sô pha nhìn nàng, nét mặt nàng ấy luông thong dong như thế. Chỉ là Cổ Tịch biết lòng Ngữ Ngưng ngổn ngang tâm sự, ban nãy thấy nàng hành xử lạ đời, còn lại nói những điều kì quái, chỉ sợ Ngữ Ngưng nhất thời nghĩ nàng bị trúng tà.

- Hai người nói chuyện gì chị không hiểu được? Có phải chuyện nghiêm trọng không Tịch?- Ngữ Ngưng tiến đến lại gần chỗ Cổ Tịch ngồi, ngả người vào người Cổ Tịch âu yếm. Cổ Tịch yên lặng vuốt ve lưng Ngữ Ngưng, dịu dàng nói: - Tới thời điểm em sẽ nói chị nghe.

- Giọng điệu bắt đầu giống bà đồng đó rồi- Ngữ Ngưng phì cười, nàng nhéo mũi Cổ Tịch rồi đứng lên đi chuẩn bị cơm chiều. Cổ Tịch chỉ được ở nhà một lúc, cũng không được ở lâu lại phải quay trở về trại tập huấn.

Khi Bối Vịnh Thi về nhà, nàng ngoài ý muốn không thấy Bạch Dĩnh đâu, tâm trạng đang thư thả lại chuẩn bị bốc hỏa. Vịnh Thi đứng dựa vào tường lấy điện thoại ra, gọi nha đầu Bạch Dĩnh kia. Đợi chưa được ba hồi chuông đã nghe giọng Bạch Dĩnh ngọt ngào truyền tới:

- Vịnh Thiiiii.

- Thi cái gì? Em đang ở đâu, lại đi với đám hồ bằng cẩu hữu đúng không?

- Không có, em ở quán cà phê mình thường uống nè, chị mau tới dùng cà phê với em đi. Ban nãy em bắt được Khuê Thư ở gần đấy- Thật sự Bối Vịnh Thi gọi bạn bè của nàng là hồ bằng cẩu hữu cũng không có gì sai, bọn nàng chính là hồ là cẩu thật.

Nghe tới Khuê Thư, tâm tò mò của Bối Vịnh Thi lại trỗi dậy, nàng làm sao không muốn biết mặt Lã gia đích nữ, nghe danh đã muốn gặp rồi. Nàng đọc truyện vẫn thích tính tình hoạt bát như Khuê Thư, ban nãy gặp Hiền phi ngoài đời rồi, gặp thêm Khuê Thư nữa thì ngày hôm nay cực kì lãi, lãi to.

Vậy nên Vịnh Thi ôm bụng đói đi bắt taxi ra quán cà phê, đến đó liền thấy Bạch Dĩnh đang ngồi đối diện một nữ tử, chỉ cần nhìn bóng lưng Vịnh Thi đã thấy đẹp. Dáng của Khuê Thư đặc biệt thon gầy, cao ráo, mái tóc dày mượt thả sau lưng, đang thong thả khuấy ly sinh tố của mình.

- À, lão bà của chị đến rồi- Bạch Dĩnh với tay ra hiệu cho Bối Vịnh Thi mau tới, Khuê Thư quay đầu lại nhìn 'lão bà' của người bạn mới quen này. Thật đẹp nha, hai người đây chẳng khác gì từ trong tranh bước ra, một cặp nhan sắc cực kì đối xứng, một người sắc khuynh thành, một người gương mặt u lãnh, khiến người khác nổi tâm tiếc thương.

Khuê Thư cũng rất đẹp mắt, Bối Vịnh Thi nhủ thầm trong lòng. Nàng ngồi xuống cạnh Bạch Dĩnh, chào hỏi cơ bản với Khuê Thư.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ