Ngoại truyện: Hậu tử hậu tôn

5.7K 290 19
                                    

Vì Ngữ Ngưng đã giúp Huyền Cơ một lần, vậy nên Ngữ Ngưng đem chuyện mình muốn nhờ, nhờ Huyền Cơ. Kiếp trước sau khi Cảnh Tịch mất, vì không có hậu tử hậu tôn thế nên các nàng đều phải tuyệt mệnh, không còn động lực để sống nữa. Lần này tương ngộ, Ngữ Ngưng không muốn các nàng lại dính phải chuyện như vậy nữa.

Một cuộc họp nội bộ lại diễn ra, Ngữ Ngưng nói: - Thật ra lần này chị họp là muốn thông báo với mọi người, chị muốn sinh con.

- Chị hai muốn sinh em bé!- Nhã Thư là người đầu tiên kinh ngạc hét lên, chị hai nàng từ trước đến giờ đều không thích ràng buộc vướng bận, bây giờ lại đòi sinh em bé.

Ngữ Ngưng gật đầu, tối qua nàng đã nói vói Cổ Tịch, bây giờ chỉ việc thông báo cho mọi người. Bảo Ni gật gù, suy nghĩ một chút liền nói: - Cũng tốt, kiếp trước Cảnh Tịch không con không cháu, cũng buồn tẻ. Nếu vậy em cũng sinh, được không?

- Được, dù sao nhà chúng mình cũng có điều kiện nuôi dưỡng- Ngữ Ngưng đương nhiên đồng ý việc sinh con của các nữ nhân khác.

Vì Mạn Hy là nữ cảnh sát, lại chưa có chồng, nàng sợ nếu mang tiếng xấu không thể công tác được nữa. Nàng hơi cúi đầu suy nghĩ một chút, nàng rất muốn sinh cho Cổ Tịch một đứa trẻ, không muốn như kiếp trước.

Như hiểu hết những gì Mạn Hy nghĩ trong đầu, Ngữ Ngưng mỉm cười, trấn an nàng ấy: - Tâm di nếu cũng muốn thì không cần nghĩ nhiều đâu, con sắp xếp một chút là được.

- Em cũng muốn- Bác Nhã rụt rè giơ tay lên, nàng cũng muốn có con vói Cổ Tịch.

Nhã Thư nghe vậy cũng cao hứng nói: - Em nữa, em cũng muốn.

- Rồi rồi, ai muốn cũng được. Quan trọng là Huyền Cơ sắp xếp tất cả- Ngữ Ngưng đem mọi sự dồn cho Huyền Cơ, trong phút chốc mười con mắt nhìn mình, Huyền Cơ thấy hơi run sợ.

Vì chuyện sinh con này không phải của riêng Ngữ Ngưng, nàng phải mang chuyện này hỏi qua cha mẹ một tiếng. Như phản ứng của bậc cha mẹ bình thường, họ không đồng ý chuyện Ngữ Ngưng không chồng mà có con. Ngữ Ngưng ra sức thuyết phục họ, dù sao nàng cũng đã ba mươi tư, nếu không tìm được chân mạng thiên tử thì sẽ hết khả năng sinh con, nói mãi nói mãi họ cũng xuôi tay, nhưng với điều kiện giao lại Tiết gia cho họ quản lý. Ngữ Ngưng có thể toàn tâm toàn ý tịnh dưỡng sinh con.

Nhưng tới lượt Nhã Thư thì không đơn giản như vậy, nàng khóc, nàng nháo cha mẹ cũng không đồng ý. Cha mẹ xem nàng là trẻ con muốn bắt chước chị mình, còn nhỏ vắt mũi không sạch, không cho nàng có con. Nhã Thư khóc náo lên thì bị nhốt vào từ đường, quỳ cả ngày trời chưa được ra khỏi phòng.

Ngữ Ngưng thấy thế bèn tựa vào cửa nhìn Nhã Thư, mặc dù nàng cũng muốn nói giúp Nhã Thư một tiếng trước mặt cha mẹ, nhưng nàng sợ nếu nàng càng nói sự việc càng vỡ lỡ ra. Nàng sợ vở kịch mà cả gia đình nàng đang diễn lại phải hạ màn vì cha mẹ nàng.

- Em ráng chịu đựng một thời gian đi.

Nhã Thư thấy Ngữ Ngưng khuyên bảo nàng nàng liền khóc nháo lên, không thể chịu được khi Ngữ Ngưng được đồng ý còn nàng thì không, vì chị ấy lớn hơn nàng ư? Nhã Thư thấy mình cũng chững chạc không kém Ngữ Ngưng cơ mà.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ