Chương 6: Tân Hoàng

10.3K 574 5
                                    

Nhược Thủy vẫn như trước hôn mê bất tỉnh, Cảnh Tịch thấy cô nương Khả Thanh vẫn mang thuốc đến, chăm chỉ bón thuốc, thay vải vết thương. Tiểu Khả Thanh rất khả ái, đôi khi sẽ mang cho nàng và Nhược Vân một ít bánh ngọt mà nàng làm được. Mà Khả Thanh này cứ xem nàng như trẻ con, hết dắt tay đi bắt cào cào về xào lại dẫn đi chụp ếch về nấu cháo, mỗi lần như vậy Nhược Vân lẳng lặng đứng trên bờ bảo vệ nàng. Trong lòng nàng cũng yên tâm hơn một chút.

Đến hôm Nhược Thủy tỉnh lại, triều đình phái người đến đón nàng về nên mặc dù Nhược Thủy vẫn chưa khỏe vẫn phải ôm vết thương lên đường. Hoàng Thanh thần y vốn giỏi nhưng không có đất dụng, chỉ có thể chữa cho các bà con trong làng và chữa gà trâu, cuộc sống vốn dĩ khó khăn. Thế nên Cảnh Tịch mới thảo luận với ngài, nếu ngài muốn trau dồi thêm y thuật có thể theo nàng về cung. Hoàng Thanh thần y cư nhiên đồng ý, mau chóng dọn dẹp đồ đạc, bái biệt bà con trong làng rồi cùng Cảnh Tịch lên đường.

Tiểu Khả Thanh không ngồi cùng nàng mà ngồi cùng Nhược Vân Nhược Thủy ở xe dành cho người hầu, đôi lúc nàng vén rèm ra nhìn thì thấy Khả Thanh cũng vén rèm châu ngó nhìn xung quanh. Nhất là khi đến thành Kiến Đô của Cảnh quốc, Khả Thanh sống ở giữa hai quốc gia bảy năm, tuổi còn nhỏ nên chưa được tiếp xúc những thứ xa hoa nên trong lòng rất hân hoan.

Hoàng Thanh thần y vuốt vuốt hàm râu của mình, cười khà khà bảo:

- Sau này rảnh nội tổ phụ sẽ dắt con đi chơi.

Tiểu Khả Thanh mau mắn gật đầu, cười tươi như hoa hướng dương trong gió.

Trái lại với cách nghĩ người thông thường, Hoàng Thanh thần y không hề sợ cung cấm. Ngài dám tự vỗ ngực xưng thần y, dám dấn thân vào quan lộ, không sợ mưu mô hiểm độc, không sợ chết không trốn chạy. Chỉ bấy nhiêu thôi Cảnh Tịch cảm thấy người này rất coi trọng y đức, nếu trau dồi tốt có thể giúp ích cho hoàng gia nàng sau này.

Còn trong lòng Hoàng Thanh lại nghĩ, ông già rồi, sống cũng chẳng bao nhiêu năm. Nếu cháu gái ông được học hỏi những y thuật trong cung hẳn sẽ là một đại danh sư uyên bác. Bản thân ông ngày đêm không ngừng trau dồi, dạy bảo cho Khả Thanh, nhưng dược liệu quý hiếm không có. Lấy gì để dạy? Nhớ một lần lên đỉnh Liên Sơn hái tuyết liên, không may trượt chân ngã, cũng may chỉ gãy chân mà không mất mạng. Vào cung cấm, chỉ cần được phê duyệt tuyết liên sẽ như nấm dâng lên trước mặt. Với kiến thức của ông, dược liệu trong cung, Khả Thanh với tư chất này sẽ không sớm thì muộn vang danh Chung gia, lấy lại những hào quang Chung gia đã có.

Mỗi người một tâm tư, khi cửa cung mở ra rồi khép lại, mọi sinh mạng tồn vong đều ở trong vòng cung cấm. Hoàng thượng cùng Thi hậu đích thân đứng đợi tiểu Cảnh Tịch quay về, nàng thấy họ liền giả vờ chạy xuống, nhào vào lòng họ như một đứa con ngoan mong nhớ phụ mẫu. Thi hậu trách móc khi thấy nàng bộ dạng ốm yếu trở về, hoàng thượng thì chỉ mỉm cười từ ái, nếu mà nói cung cấm không có tình thân nàng nghĩ thật sai lầm, họ đang đứng ở đây, yêu thương và chỉ xem nhau như một gia đình nhỏ. Không tiền bạc, không quyền lực, cũng không có mưu mô, yêu thương thật lòng đến độ người không có gia đình như nàng cũng cảm nhận được.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ