Bảo Ni luôn có những giấc mơ lạ lùng về Hán triều, mơ nàng được nữ vương yêu thương sâu nặng, mà giờ khắc này đây Cổ Tịch đang ngồi trên ghế sô pha nhìn nàng, nàng lại thấy cực kì quen thuộc. Nàng biết mình kì quái, trong khi lý trí nàng đang cố phán xét xem Cổ Tịch có phải người nàng muốn tìm không, thì trái tim nàng lại đập liên hồi, nó bảo với nàng. Phải rồi, đúng là người ấy, mau giữ lấy người đó.
- Em uống nước đi, Bắc Kinh dạo này hay mưa nhỉ- Bảo Ni nhìn ra ô cửa sổ của mình, từng giọt mưa trượt dài trên thành kính rồi rớt xuống, yên tĩnh đến trầm buồn.
Cổ Tịch nhìn theo hướng mắt của nàng ấy thì thấy màn mưa bên ngoài cửa sổ dày dặc, ly nước trên tay lại muôn phần ấm áp, như thể trái tim của Cổ Tịch lúc này. Bảo Ni đây rồi, người nàng yêu đây rồi.
Ái phi.
Ngồi xuống bên cạnh Cổ Tịch, Bảo Ni lúc nào cũng cố ra vẻ mình là một cô gái tóc vàng da trắng phóng khoáng, nàng sợ Cổ Tịch chê cười mình nhút nhát. Cổ Tịch đồng ý bao dưỡng nàng, nàng cũng không ngờ nàng lại đồng ý, cư nhiên lại là tiểu tam cho người ta.
- Em bao dưỡng chị chỉ để chị không đi với hắn ta?- Bảo Ni cười thật quyến rũ nhìn Cổ Tịch, ngay cả sóng mắt đưa tình.
Môi Cổ Tịch vẽ thành một nụ cười an tĩnh, nàng ấy nói: - Bao dưỡng chị, vì chị là người của em. Ái phi.
Đầu Bảo Ni bỗng oang một tiếng, ái phi, ái phi, những đêm ác mộng dày vò nàng, bên tai lúc nào cũng vang lên tiếng ái phi vực nàng tỉnh dậy. Ái phi, chỉ cần nhắc đến thanh âm nữ nhân đó gọi nàng, ôn nhu, ân cần, lòng Bảo Ni lại nhói lên một cái. Ái phi, hai từ này nàng ngỡ như mình đã nghe từ rất lâu, nàng còn muốn nghe đến thiên trường địa cửu.
- Em có thể gọi lại thêm một lần nữa?- Không biết ai ở đây cắt hành, chỉ thấy mắt Bảo Ni như có hành xát vào, nóng đến độ sắp rớt nước mắt xuống.
Cổ Tịch đưa tay vuốt lấy má Bảo Ni, dịu dàng nhìn đôi mắt sâu như vực thẳm của nàng ấy, tự đem mình ngã vào muôn vạn trầm luân.
- Ái phi, nàng là ái phi của ta.
Nước mắt trên mắt Bảo Ni cũng không kiềm được mà rơi xuống, đúng rồi, thanh âm mà nàng nghe trong mơ từ khi còn bé. Thanh âm thúc đẩy nàng phải đến Bắc Kinh này, sinh sống và đợi nàng ấy đến năm nàng ba mươi tuổi.
- Đúng là em rồi.- Bảo Ni nắm lấy bàn tay đang sờ trên má mình, nhịn không được lệ rơi đầy mặt.
Nàng còn tưởng giấc mơ của mình thật hoang đường, việc nàng bỏ cha mẹ lại rồi đi qua Bắc Kinh sinh sống là do nàng có bệnh thần kinh, không ngờ lại chân chính gặp được nàng ấy. Nàng ấy.. người luôn gọi nàng là ái phi đây rồi.
Khi Bảo Ni để môi mình chạm vào môi Cổ Tịch, nàng thoáng run rẩy một chút, cảm giác này, có phải là do nàng quá căng thẳng không? Tim nàng như đang nhảy nhót trong lồng ngực, khiến nàng thấy khó thở đến cực điểm.
Cổ Tịch ghì lấy Bảo Ni trong vòng tay mình, nước mắt của Bảo Ni vươn trên môi nàng, mặn đắng. Nàng cũng không ngăn nổi nước mắt như nước lũ muốn phá đê cuồn cuộn chảy ra ngoài, đây là người con gái ngốc nghếch dùng tay cản kiếm giúp nàng, đây là người con gái chỉ cầu của nàng một chút chân tình, đây là người con gái nàng thề dùng cả đời bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Teen FictionCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...