Nếu nói về rắc rối, những ngày tháng ở bên nhau như vậy cũng xảy ra vài chuyện rắc rối, ví dụ như tại sao bảy nữ nhân lại ở cùng nhau như thế? Nhưng dù sao các nàng cũng là nữ nhân, ra đường nghiêm nghiêm cẩn cẩn, không ai nghĩ nhà các nàng là hoàng cung thu nhỏ, giúp việc Ngữ Ngưng mang về đều là người kín tiếng, tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ những việc trong nhà.
Buổi sáng hôm nay Bác Nhã tốt nghiệp, Ngữ Ngưng xin nghỉ một bữa cùng Cổ Tịch và Nhã Thư, Huyền Cơ, Bảo Ni đi xem. Vì Mạn Hy chuyển sang làm ca ngày, nàng không thể nào nói nghỉ liền nghỉ được, thế nên một nhà chỉ thiếu mỗi Mạn Hy.
Trên bục giảng, hiệu trưởng gọi tên một tốp mười người. Bác Nhã nghe đến tên mình bèn quay sang nói với Cổ Tịch: - Tới lượt em rồi.
- Phải, em lên đi- Cổ Tịch mỉm cười giúp Bác Nhã chỉnh lại áo, sau đó nhu tình nhìn nàng từng bước chậm rãi tiến lên bục nhận bằng. Nàng ấy tốt nghiệp rồi, có thể bay nhảy làm những điều nàng ấy thích, trong lòng Cổ Tịch cũng mừng thay cho Bác Nhã.
Buổi sáng ở thành phố X hơi nóng bức, Ngữ Ngưng vỗ tay sau khi kết thúc đợt trao bằng, đợi Bác Nhã xuống liền tặng hoa cho Bác Nhã. Huyền Cơ ở bên tuy giấu đi nét vui mừng, nhưng trên mặt vẫn phảng phất ý cười, trải qua một kiếp sinh tử, làm sao không thương nhau?
- Nhã lớn, chúc mừng chị!- Nhã Thư ôm Bác Nhã một cái, Bác Nhã học giỏi quá, cùng tuổi nàng mà đã được ra trường, còn nàng không biết bao giờ mới được ra.
Hình như cảm ứng được những gì Nhã Thư nghĩ, Ngữ Ngưng bèn lườm Nhã Thư một cái, mắng: - Em đó, học mãi mà không ra trường? Thương trường quá đi!
- Tịch... Chị hai la em..- Nhã Thư nũng nịu, không ôm Bác Nhã nữa mà chạy sang ôm tay Cổ Tịch, đung đưa mách lẻo Ngữ Ngưng.
Không nghĩ Cổ Tịch cười hì hì, nói: - Chị hai em còn la cả chị..
- Đi ăn đi, sáng giờ đói bụng quá. Mạn Hy không có lộc ăn rồi- Bảo Ni nhìn ra ngoài cửa, ý tứ muốn rời khỏi nơi đông đúc này.
Huyền Cơ thấy Bảo Ni là thức thời nhất, thế nên nàng đi lại gần Bảo Ni, thân thiết khoác vai như hảo hữu: - Đi ăn thôi, đói chết đi được.
Cả nhà các nàng ít khi nào tranh cãi, những lúc ở gần nhau đều tụm năm tụm ba lại nói luyên thuyên. Ba bà đã thành một cái chợ, ở nhà Cổ Tịch tận hai cái chợ. Đồ ăn được bưng ra đầy bàn, Cổ Tịch cũng không biết nên gắp cho ai trước, nhà đông vợ, lão công khổ.
Đang lúc mọi người ăn thì thấy Xuân Vi đi cùng một người đàn ông vào nhà hàng, vì nhà hàng này không có phòng vip nên các nàng ngồi ăn như khách thường, vậy nên mới vô ý gặp thế này. Xuân Vi thấy Bác Nhã, phản ứng đầu tiên là mở to mắt không thể tin được, sau đó tiến lại chỗ thê tử nhà nàng, chất vấn:
- Mày về khi nào? Sao tao không biết?
- Em mới về nhận bằng.
- Bọn này là ai đây?- Xuân Vi hất cằm lên ý hỏi những người ngồi ở đây là ai, Bác Nhã hơi sợ Xuân Vi thất thố trước các tỷ tỷ, thế nên nàng lật đật nói: - Đây là bạn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Novela JuvenilCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...