Ngạn ngữ cổ có câu: "Không tin người thì không dùng; đã dùng thì phải tin", Cảnh Tịch dù có muốn tin Nhược Thủy nhưng trong lòng nàng vẫn không bỏ đi được những ngờ vực. Nữ nhân của nàng vừa bị thương tay, nếu nàng tiếp tục tin tưởng, có phải đến một ngày người ấy chết đi nàng mới nghi ngờ? Vẫn phải đề phòng, ít nhiều gì cũng phải đề phòng nàng.
Sau hai ngày náo nhiệt, Cảnh Tịch thong dong phẩy quạt đi ra sòng bạc ở thành Bình Dao chơi. Phù Vân lâu có một cái biển hiệu thật to, còn muốn to hơn biển hiệu của quan phủ. Lần này Cảnh Tịch không tiếp cận quan phủ nữa, nếu nàng vẫn tiếp cận, hành tung đảm bảo sẽ bị bại lộ. Lần này nàng là ngao du trong nhân gian.
Nhiễm Tâm cũng cải nam trang đi bên cạnh nàng, nhìn nàng ấy như liễu xanh rủ bên mặt hồ, như sẽ biến mất trong sương khói, không hề giống nam nhân tí nào. Vì thế khi hai người đi vào bên trong Phù Vân lâu liền được tiểu nhị hỏi:
- Hai khách quan là muốn đánh bạc, hay là nghỉ ngơi.
- Trước đánh bạc, sau nghỉ ngơi.
Cảnh Tịch phe phẩy quạt cười cười, hắn ta tưởng hai người là một nam một nữ, dù sao Cảnh Tịch giả nam vẫn có sức thuyết phục hơn Nhiễm Tâm. Nghe lời nói chòng ghẹo của Cảnh Tịch, má Nhiễm Tâm đỏ lên, nàng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nụ cười hiểu ý của tiểu nhị nữa, nhéo vào eo Cảnh Tịch, nói nhỏ:
- Phu quân sao lại nói nghỉ ngơi, mình là đi đánh bạc.
- Được được, mình đi đánh bạc, đi đánh bạc.
Ôm lấy eo phu nhân mình dỗ dành một lúc, hai người đi lại quầy tài xỉu đánh. Cái cảnh đặt tài xỉu này Cảnh Tịch thấy không ít lần trên ti vi, lần này được chân thật thấy, thật là đông đúc, náo nhiệt. Cảnh Tịch lấy một thỏi bạc lớn đưa cho Nhiễm Tâm, trêu nàng:
- Mỹ nhân đặt đi, mỹ nhân đặt thế nào cũng ăn lớn.
Giọng nói của Cảnh Tịch nhỏ nhỏ chỉ đủ cho Nhiễm Tâm nghe thấy, má Nhiễm Tâm vừa mới dịu đi được một chút lại đỏ ửng lên. Nàng chỉ muốn dụi đầu vào ngực Cảnh Tịch, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu ra ngoài. Cảnh Tịch giúp nàng đặt vào ô tài.
Tên lắc xí ngầu nhìn một lúc, thấy bên tài ít người đặt, đôi mắt láo liên dù trong vài giây cũng bị Cảnh Tịch bắt gặp. Nàng nghĩ hắn nhất định xổ ra tài.
- Là tài!
Lần này Cảnh Tịch thu lại một thỏi bạc nữa, Nhiễm Tâm thấy trong nháy mắt có hai thỏi bạc bèn vui mừng ôm vào lòng một thỏi, cái miệng nhỏ hồng nhuận của nàng ra lệnh nói:
- Phu quân chỉ được chơi thỏi đó thôi, đây là của thiếp.
Nàng ấy còn quên mất mình giả nam trang, Cảnh Tịch cười cười, vừa chơi bạc vừa sờ eo nàng. Chỉ sợ mấy nam nhân khác vô ý xô đẩy trúng.
Nếu hắn liên tục cho bên đặt ít thắng, thế nào bên lớn cũng sẽ không đồng ý. Bên xỉu lúc này đang rất đông người đặt, Cảnh Tịch cũng theo xỉu. Một lần thua, nàng dỗ dành Nhiễm Tâm một chút nàng ấy mới phụng phịu giao ra thỏi bạc ăn được ban nãy, lại đặt xỉu. Lần này mà không thắng thì sòng bạc này không theo quy tắc gì cả, nếu mà thắng thì đúng như Cảnh Tịch nghĩ, đây chỉ là sòng bạc lừa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Novela JuvenilCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...