Q2- Chương 60: Hoa đào nở

4.1K 287 15
                                    

Vốn dĩ cuộc sống của Ngữ Ngưng lúc nào cũng lạnh bạc, nàng sống từ nhỏ đến lớn cũng không có một người bạn thân nào, cũng không có ai thầm thương trộm mến nàng. Ngữ Ngưng tuyệt không biết rằng đến năm nàng ba mươi ba tuổi hoa đào lại liên tiếp khai hoa, thật khiến nàng đau đầu. Trần Tử Hàm dạo gần đây rất tích cực đeo bám nàng, nào là hoa, nào là nhắn tin, nào là gọi điện, báo hại Ngữ Ngưng phải chặn số điện thoại liên tục.

Nếu Tử Hàm nhắn cho nàng lúc không có Cổ Tịch nàng còn không bực mình nhiều, nhắn lúc có Cổ Tịch thì xác định gia cang nghiêng ngả, giường ngủ cũng lung lay theo. Vốn dĩ Cổ Tịch bình thường cũng không phải người kiên trinh không ham nhục dục, Cổ Tịch là thật thật thật ham những chuyện ái ân. Càng có lý do cho Cổ Tịch tác oai tác oái, tức chết Ngữ Ngưng.

Trong lúc rảnh rỗi, Ngữ Ngưng viết xuống trang giấy trắng của mình, "Cổ Tịch – động vật hứng tình". Sau đó vẽ thêm vài cái mặt quỷ bên cạnh, vậy mới xứng với Cổ Tịch.

Giờ cơm trưa này Cổ Tịch không thể cùng nàng đi ăn cơm, thế nên phải tự thân vận động, Ngữ Ngưng đi bộ qua bên kia đường ăn cơm kiểu Hoa. Dù sao nàng cũng không phải người quá khó ăn, cũng không đòi hỏi gì nhiều ở đầu bếp.

Ngữ Ngưng cho dù có thấp bé nhưng nàng vẫn nổi bật trong đám nhân viên tụm năm tụm ba đi cạnh nhau, có thể vì quần áo trên người nàng rất sang trọng, cũng có thể là do cốt cách của nàng vốn dĩ đặt nơi nào cũng nổi bật. Khi nàng đi sang đường cũng chỉ đi một mình, Hạ Mỹ thấy vậy mới bỏ Kim Nhạc đi một mình chạy sang chỗ Ngữ Ngưng, nói:

- Em dắt chị qua.

Ngữ Ngưng hơi kéo khóe miệng, từ ngày quen với Cổ Tịch nàng cũng bị Cổ Tịch chọc cười nhiều hơn, cười mãi cũng thành quen.

- Chị tự qua được.

Trong giây phút thấy Ngữ Ngưng mỉm cười, Hạ Mỹ còn tưởng như tim mình bị trúng mũi tên của thần tình yêu, hự một tiếng, cả người lảo đảo sắp xỉu.

- Em sao vậy?- Ngữ Ngưng mau mắn đỡ Hạ Mỹ, Hạ My ngay lập tức tránh khỏi bàn tay của Ngữ Ngưng. Tay của Ngữ Ngưng mềm như vậy, chạm vào nàng thật không thể chịu nổi!

Hạ Mỹ ngay lập tức gãi đầu, ấp úng nói: - Xe dừng rồi, em dẫn chị qua.

Không uổng công Hạ Mỹ đọc nhiều tiểu thuyết bách hợp như vậy, cuối cùng cũng được làm thư kí cho đại nhân vật như Ngữ Ngưng, có chỗ mà thả trí tưởng tượng bay bổng. Nàng nhanh chóng dẫn Ngữ Ngưng qua đường, sau đó lại tái nhập với Kim Nhạc và người của phòng sáng tạo.

Mặc dù thấy Ngữ Ngưng đi ăn chỉ một mình nhưng cũng không ai dám mời Ngữ Ngưng ăn cùng, Kim Nhạc mời Ngữ Ngưng, Ngữ Ngưng khéo léo từ chối, ngốc cũng biết nhân viên không muốn tiếp cận với sếp nhiều quá, nói chuyện không được thoải mái.

Vậy nên Ngữ Ngưng ngồi một mình ở phòng vip ăn cơm, Cổ Tịch gọi nàng, ngày nào cũng vậy, cốt cũng chỉ muốn nhắc nàng ăn cơm đúng giờ.

- Vâng, chị biết rồi, đang ăn cơm đây.

Cổ Tịch cười cười, nói: - Thật? chụp hình em xem đi.

[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ