Nhược Thủy ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy chân Cảnh Tịch, nàng khóc lóc bảo mình biết lỗi rồi, biết tội rồi. Cảnh Tịch thấy tâm mình đau nhói, còn đem Nhược Thủy làm bạn của mình, không ngờ đến một ngày bị tình bạn phản bội như vậy. Mặc dù Cảnh Tịch sớm biết đáp án, nhưng đáp án này cũng khiến cho nàng đau đớn không thôi.
Một chưởng chưởng xuống bả vai Nhược Thủy, nàng hộc máu nằm dài dưới sàn. Nhược Vân lật đật chạy đến ôm Nhược Thủy, nhìn lên thì thấy một mảnh tối đen trên mặt Cảnh Tịch. Nàng khóc khi thấy Cảnh Tịch từng bước, từng bước tiến gần đến hai tỷ muội nàng.
Hoàng thượng là muốn trút cơn thịnh nộ lên tỷ tỷ nàng. Nàng không thể để tỷ tỷ mình chịu thêm một chưởng nào nữa, nghĩ vậy, Nhược Vân liền đem mình bao bọc lấy Nhược Thủy. Không cho Cảnh Tịch tổn hại đến nàng.
- Ngươi sợ mất đi người trọng yếu với ngươi. Ngươi có nghĩ ta sẽ thế nào khi thấy cả hai người trọng yếu mất đi không? Tránh ra!- Cảnh Tịch hung hăng gỡ Nhược Vân ra khỏi Nhược Thủy, muốn dùng một chưởng kết thúc tính mạng nàng ta.
- Nhưng hai vị nương nương vẫn chưa mất, không phải sao? Ngươi tha cho tỷ tỷ ta đi, ngươi, đồ vô lương tâm–Nhược Vân rống lên, ôm chặt lấy đầu Nhược Thủy che chắn không chừa một lỗ hở nào.
Nội công ở trên tay phải thu lại, Cảnh Tịch thở dài một tiếng kêu quân lính gỡ hai người ra. Lạnh lùng thông báo rằng:
- Nhược Thủy mưu hại quý phi, giờ ngọ ngày mai xử trảm.
Sau một hồi huyên náo, đến nửa đêm tân thứ sử cùng phu nhân mới được trở về. Nhược Vân báo bệnh nên quay về phòng không hầu hạ Cảnh Tịch nữa, Cảnh Tịch cũng cho nàng lui. Nàng đi vào bên trong nội điện Cần Khải nhìn hai vị phu nhân của mình đang nằm say ngủ. Mới vài canh giờ trước Ngải Lệ Tư còn líu lo kể nàng nghe vài câu chuyện bằng chất giọng lớ lớ của nàng, An Trúc thì dịu dàng ôn nhu ôm lấy nàng khi hai người vô tình gặp nhau ở góc nhỏ sau điện Thái Hòa. Bây giờ đây lại ngủ ngoan đến thế.
Nhiễm Tâm thấy hoàng thượng tới cũng không hành lễ, nàng ngồi ở mép giường vuốt lấy mái tóc mềm của An Trúc. An Trúc dù có thế nào cũng là cháu gái ruột của nàng, bảo không thương, không yêu cũng không phải. Là rất thương, rất để tâm.
- Nàng về ngủ đi, để trẫm ở đây với hai nàng.
Nhiễm Tâm lắc đầu: - Nếu nàng ngủ ở đây cùng ba người bọn thiếp, thế nào ngày mai cũng có xào xáo bảo nàng hoang dâm. Mau về điện Bàng Thế ngủ đi, thiếp ở đây, nàng yên tâm.
- Trẫm mà sợ họ sao?- Cảnh Tịch định cởi áo bào vứt lên bàn nhưng Nhiễm Tâm chau mày lại nhìn nàng, nàng ấy không vui, trong mặt đều thể hiện rõ.
- Được rồi, được rồi, trẫm về là được chứ gì? Trẫm không sợ họ, nhưng sợ nàng-Cảnh Tịch cười cười hôn lên má Nhiễm Tâm một cái, Nhiễm Tâm cũng cười, gật nhẹ đầu.- Về đi.
Cảnh Tịch không dùng kiệu mà đi bộ về điện Bàng Thế. Dù cho hơi xa một tí nhưng nàng muốn tận hưởng không khí mát mẻ ít ỏi của mùa hạ. Ánh trăng trên cao vằng vặc, báo hiệu với nàng hôm nay là trăng rằm. Nàng thong thả dạo bước, theo sau là Xuân Phúc công công, ngài không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau Cảnh Tịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Novela JuvenilCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...