Mất nửa tháng trời Cảnh Tịch mới đến được cổng thành Trường An, nàng thong thả dắt ngựa đi vào bên trong thành, Lộ Kiều nhìn nàng mỉm cười, nụ cười như muốn nói rằng, "Chúng ta sắp đón được thê tử về rồi". Hai người thấy bảng hiệu Tô gia tiền trang khá to ở cổng thành Nam, đi vài bước lại thấy Tô gia phấn son, Tô gia lụa, Tô gia bán lúa gạo. Tô gia thật sự rất bành chướng, mà Nam quốc Trữ Kiện chẳng hề kiêng dè gì Tô gia, có thể nói giao tình khá tốt, trong đó có cả sự tin tưởng tuyệt đối.
Nếu không tin tưởng, Trữ Kiện vương phải sớm đem Tô gia dẹp xuống, vì ai độc quyền thị trường đều là điều không tốt. Mà Tô gia có thể nói là nắm cả kinh tế của Nam quốc. Cảnh Tịch nhìn ngó một chút, thấy bóng dáng quen thuộc, liền nói với Lộ Kiều.
- Hình như trong cửa hiệu phấn son là Ánh Tuyết cô nương, ngươi lại xem thử xem, cái tiệm to nhất đó.
Lộ Kiều theo hướng tay của Cảnh Tịch mà nhìn, nheo cả mắt lại cũng không thấy được gì, bèn chạy như bay lại nhìn cho rõ. Là Ánh Tuyết, đúng là nàng rồi, tên là Ánh Tuyết nhưng nàng lại rất ấm áp, nhìn thấy Ánh Tuyết, lòng như tảng băng của Lộ Kiều cũng muốn tan chảy. Nàng gọi một tiếng:
- Tuyết!
Ánh Tuyết đang dọn dẹp cửa hiệu chuẩn bị bán phấn son, nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn quay đầu nhìn sang, là Lộ Kiều, người mà nàng nghĩ sẽ vĩnh bất tương kiến, nàng ấy đang đứng, chân thật đứng đó nhìn nàng. Yêu thương trong mắt nàng ấy làm sao Ánh Tuyết không nhìn ra? Tim nàng run rẩy đi lại gần Lộ Kiều, hỏi:
- Ngươi tới?
- Vâng, vâng. Ta tới kiếm nàng. Ta không thể sống thiếu nàng!
Lộ Kiều bước lên hai bước ôm lấy Ánh Tuyết. Ánh Tuyết lúc đầu hơi sững sờ, nhưng sau đó nàng cũng vòng tay ôm lấy eo của Lộ Kiều, bờ vai run run rồi bật khóc. Một năm qua, không lúc nào Ánh Tuyết không nhớ đến lúc hai người ở bên cạnh nhau, lúc hai người trốn việc cùng nhau đi ra bên dưới gốc cây hoa hòe già ngồi, lần đầu trao nhau nụ hôn. Lúc đó Ánh Tuyết vẫn còn nhớ sự mâu thuẫn trong hành động của mình. Nàng siết chặt Lộ Kiều hơn, chỉ thấy Lộ Kiều vững chãi ôm lấy nàng một lúc lâu, nàng ấy như tượng gỗ vậy, mỗi khi nàng ấy buồn vui Ánh Tuyết cũng chẳng biết được.
- Đừng kêu ta phải quên nàng đi. Ta không quên nổi.
Cảnh Tịch dắt ngựa đi ngang qua chỗ hai nàng đang ôm nhau, hừ một tiếng khinh thường. Đừng tưởng chỉ có hai người yêu nhau, Tịch nàng và phu nhân cũng rất yêu nhau. Cổng Tô gia cao cao, hai chữ Tô gia thật lớn, dát vàng. Cảnh Tịch nói với hai tên lính gác cửa rằng Tịch vương muốn viếng, một tên lính gác chạy vào trong bẩm báo. Tô An đang ngồi ở thư án đọc sổ sách, nghe vậy bên lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, bảo với ngũ phu nhân rằng:
- Không giữ được Trúc Nhi lâu hơn rồi.
Không phải Trúc Nhi không muốn về, mà là Tô An giữ nàng lại không cho về. Ngài nói, nếu Tịch vương đến đón sẽ cho nàng về, đợi một năm mới thấy tới đón, đúng là nhanh nhẩu. Trúc Nhi đương nhiên không biết Cảnh Tịch đã tới, hai người một năm nay vẫn hay gửi thư tín cho nhau, nàng ấy hay hỏi nàng chừng nào về, nàng thường không trả lời. Nàng chẳng lẽ nói 'nàng tới rước ta mới được về?' Tịch vương trăm công nghìn việc, không phải một vương gia tiêu dao thong thả, cũng không phải con của phú gia coi trời bằng vung. Nàng là chủ thượng của ngàn vạn người, nàng phải chăm lo cho con dân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Ficção AdolescenteCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...