- Thật sự là Tiết Nhã Thư?
Cổ Tịch vậy mà không hỏi họ của Nhã Thư, nàng cứ ngỡ Nhã Thư sẽ vẫn là con trong Lã gia, không có quan hệ với ai trong các thê tử của mình, không ngờ lại là em của Ngữ Ngưng. Như vậy, nếu nàng chọn Ngữ Ngưng, khi hai người sống chung với nhau sao có thể đối diện với Tiết Nhã Thư.
- Có vẻ cô không biết thật- Mạn Hy nói, nàng cho hai tay vào túi áo thì phát hiện tuýp kem chống nắng của Cổ Tịch để trong đó. Tay nàng sờ đến tuýp kem chống nắng, nắm chặt. Cô không ngờ mình lại động tâm với Cổ Tịch, không những Cổ Tịch là nữ nhân, mà Cổ Tịch còn có ái nhân. Nàng thật sự không hiểu nổi mình.
Cổ Tịch trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, ánh sáng của đèn đường chiếu qua tán lá cây, in hằn chiếc bóng của Cổ Tịch trên nền đất. Nàng bước đi chầm chậm, Mạn Hy đi đằng sau đưa chân lên đạp vào đầu bóng của Cổ Tịch, nàng nghe nói, nếu nàng đạp lên bóng đối phương, đối phương sẽ không rời xa mình được.
- Kể tôi nghe về cô được không?- Cổ Tịch xoay đầu lại thì thấy Mạn Hy đang cười thích thú nhìn dưới chân, nàng cũng nhìn xuống dưới đất thì thấy Mạn Hy đang đạp lên bóng nàng. Mỉm cười, Cổ Tịch nói:- Ghét tôi đến vậy sao, còn muốn đạp lên đầu tôi.
- Không phải- Mạn Hy cười chữa ngượng, nàng bước lên đi song song với Cổ Tịch, má nàng hồng lên mà nàng cũng không biết.
- Cô muốn nghe cái gì?
- Về lý do cô chọn ngành này?
Nghiêng đầu nhìn nét mặt nghiêng của Mạn Hy, Cổ Tịch như lại thấy Nhiễm Tâm một lần nữa. Lần này là dưới ánh đèn đường màu vàng nhàn nhạt chứ không phải ánh sáng lấp lóe từ cây nến ven đường, Nhiễm Tâm vẫn thế, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng giữ lấy tâm của nàng.
- Tại vì tôi yếu đuối quá, với lại, tôi học ngành này không tốn nhiều tiền- Mạn Hy nhìn mũi giày của mình, hơi cười.
- Thế còn bạn trai của cô?
Nếu có thể, Cổ Tịch vẫn luôn ước ao được ở bên cạnh các nàng, nàng không muốn để các nàng bên cạnh ai khác. Nhưng nàng có thể lựa chọn không? Nàng có quyền quyết định không? Nàng không phải vương, trong chế độ này, nàng chỉ nên có một người vợ, một người.. Đây là quyết định đau đớn nhất đời nàng.
Cổ Tịch vẫn muốn nàng chết đi ở cổ đại và không sống lại nữa, như vậy tất cả sẽ chấm hết, các nữ nhân của nàng sẽ vẫn là của nàng, không ai bị bỏ lại như thời hiện đại này. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, hoang đường và mộng ảo.
- Tôi vừa chia tay rồi, bây giờ thì độc thân. Còn cô, cô tính giải quyết chuyện của Ngữ Ngưng thế nào?
- Cô chỉ tôi được không?- Cổ Tịch nhìn Mạn Hy, nghiêm túc hỏi.
Chỉ thấy Mạn Hy lắc đầu: - E là không thể, cô phải tự chọn thôi.
Ánh sao trên trời lấp lánh bên cạnh vầng trăng sáng. Trăng phải sáng đến độ nào, sao sáng mới phải lấp lánh vây quanh chúng. Mạn Hy cười buồn, trong lòng nàng cũng chẳng thấy thoải mái nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến
Teen FictionCổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau r...