Chap 7

972 40 0
                                    

*Tối đó, bar HH*
Lúc 19 giờ 30, nàng đã vào ca làm được 30 phút rồi. Hôm nay, bar rất đông khách, nàng phải chạy đôn chạy đáo tiếp khách. Dù bận rộn như thế, nhưng trong lòng nàng vẫn không quên cuộc hẹn tối nay với cô, còn rất mong chờ, như có cái gì đó trong lòng, mấy ngày không gặp cô, nàng nảy sinh một cảm giác chưa từng có. Nên lòng vẫn luôn mong đợi cuộc hẹn tối nay. Rồi (Reng reng reng...):
- Alo, Khuê ơi! Chị tới rồi.
- Chị đang ở đâu? Để em tìm chị.
- Em có đang bận không?
- Không đâu. Để em tìm chị.
- Đằng sau em.
Lan Khuê nghe thế liền quay ra đằng sau, chị ngồi ở kia rồi, một góc tối trong bar, cảm xúc dâng trào, nàng không thể hiểu được, tim đập mạnh, không lẽ lại lên cơn đau tim sao? Không, không phải cảm giác đau tim như thường lệ, nó lạ lắm. Cô hôm nay đẹp quá!
Nàng tắt máy, từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống:
- Chào em.
- Chào chị.
- Em vẫn khỏe chứ? - Cô nở nụ cười tươi.
- Em vẫn khỏe, còn chị?
- Chị khỏe. Chị có chuyện muốn nói... Àh không... Em có đang bận không?
- Thật ra bây giờ em hơi bận.
- Vậy em cứ làm việc của mình đi. Chị đợi em.
Sao nghe đến đây, tim nàng lại có cảm giác ấm áp đến vậy?
- Vậy em sẽ nhanh chóng quay lại.
Nói rồi nàng đứng lên đi tiếp khách.
Cô ở đây xoắn hết cả lên, nghĩ:
- "Phải làm sao đây, làm sao, làm saooooo???".
Cô cứ ngồi đợi nàng mãi, đợi mãi. Cho đến 23 giờ đêm. Nàng mặc dù đi, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới cô vẫn đang chờ đợi mình, rất muốn quay lại. Nhưng vì tình huống bắt buộc nên không thể bỏ công việc của mình được.
Hết ca, nàng đến bên cô với vẻ mặt mệt mỏi. Nàng đến, bắt gặp cô đang nằm gục xuống bàn, nàng thương cô quá! Vậy mà nàng cứ nghĩ chắc cô đợi lâu quá nên về trước rồi, nhưng không, cô vẫn ngồi ở đó. Sao cô không về đi chứ? Đợi nàng lâu như thế mà! Nàng thấy xót.
- Em xong việc rồi à? - Cô ngước lên nhìn, cô vẫn như thế, nở một nụ cười tươi, như không chút mệt mỏi.
- Em xin lỗi. Em để chị đợi lâu quá! - Lan Khuê thật sự hối lỗi, nàng xót cho cô, sao nàng lại để cô đợi lâu như thế chứ! Nàng biết cô đang mệt lắm mà vẫn cố nở nụ cười cho nàng yên lòng thôi.
- Không sao đâu, chị muốn đợi em mà - Cô cười một nụ cười trìu mến.
Tim nàng lại vậy nữa rồi, đau à? Nhói? Hay cái gì khác? Ấm áp? Xao xuyến? Sao có thể như thế được? Nàng chưa từng có cảm giác như thế? Không lẽ nàng đã xao xuyến trước một người con gái? Nàng thích con gái? Là cô?
Mãi trôi theo dòng suy nghĩ trong đầu, nàng đã bỏ quên cô đang nhìn chầm chầm vào mình.
- Em bị sao thế? Không khỏe à? - Cô hỏi.
- À dạ. Không có gì đâu chị.
- Hừmmmm - Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay.
- 23 giờ rồi, em tan ca rồi. Để chị đưa em về.
- Em có phiền chị không?
- Không đâu. Hay là để mỗi khi đi làm về, chị sẽ đến đón em?!
- Thôi thôi, em không làm phiền chị đâu, chị bận lắm!
- Không, đã nói không phiền gì mà. Được rồi, từ giờ mỗi khi tan làm chị sẽ qua rước em về tận nhà. Em hãy nhắn chỗ làm với giờ tan làm của em trong cả tuần cho chị. Chị sẽ đến bất cứ nơi nào đón em về. Vậy đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Chị sẽ đảm bảo an toàn cho em đến khi về tới nhà. Em khỏi lo. Được rồi, chị đưa em về - Nói rồi, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng kéo đi. Nhưng cô đâu hề biết, nàng ngượng tới mức nào, cô vẫn rất hồn nhiên nắm tay nàng đi xuống hầm xe.
- Được rồi, em lên xe đi - Cô mở cửa xe cho nàng rồi nói.
Trên xe, hai người chẳng nói với nhau tiếng nào. Khi về đến nhà Khuê. Hai người chào tạm biệt rồi cô quay xe chạy đi. Thì bỗng, cô nghe thấy tiếng la mắng chửi bới từ phía nhà Khuê. Thì ra Khuê lại bị bà chủ nhà làm khó dễ, lần này có vẻ nghiêm trọng, bà ta xách vali của nàng đem quăng ra đường, nàng quỳ xuống cầu xin không ngớt, nhưng bà ta vẫn mặc kệ, liên tục quăng đồ đạc của nàng ra ngoài. Nhìn nàng mà cô thấy xót quá! Lần này xem ra không ngó lơ được rồi, như có gì đó thôi thúc cô đến giúp đỡ nàng, cô nhìn mà thấy bực mình. Cô lập tức bật mở cửa xe, đi thẳng đến căn nhà trọ nhỏ của nàng. Cô phải cho bà ta biết kết cục khi đụng tới Lan Khuê là như thế nào.
Cô đến nắm tay nàng đang khóc lóc cầu xin bà ta đứng lên:
- Em sao phải quỳ!? Bà ta là gì chứ?
- Ai đây? Đừng có xen vào chuyện người khác.
- Tôi là người yêu Lan Khuê đấy! Thì sao? - Cô hung hăng.
- Người yêu sao? Vậy sao không trả khoản nợ cho cô ấy đi, sao lại để người yêu chịu khổ thế này chứ? - Bà ta nghĩ cô sẽ không có tiền trả đâu.
Cô lập tức rút một tấm ngân phiếu trong túi ra mà không màng nhìn tới số tiền trong đó, đặt bút vào kí. Rồi quăng ngay vào mặt bà ta.
- Chị Hương... - Nàng đằng sau nắm tay áo cô ngăn cản, sao lại vì nàng mà đưa ra số tiền lớn như thế chứ?
- Vậy là được rồi chứ gì! Từ nay về sau, bà đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt bà nữa nếu không thì đừng trách -
Nói rồi cô nắm tay nàng đi thẳng ra xe. Bà ta chỉ biết đứng nhìn theo chiếc siêu xe phóng đi trong đêm rồi nhìn lại tấm ngân phiếu nằm dưới đất.
- 1 tỉ!!!??? - Bà ta thật sự bất ngờ. Há hốc mồm nhìn tấm ngân phiếu dưới đất mà cảm giác vừa ngạc nhiên vừa vui. Có người yêu giàu vậy sao phải đi làm cực khổ kiếm tiền cơ chứ?!
END CHAP 7.



 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ