Chap 50

836 45 0
                                    

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy, sửa soạn chuẩn bị đi làm. Ăn sáng xong, cô chở nàng đến trụ sở.
Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, tốt vì biết con người ấy vẫn lo lắng cho cô. Trên xe:
- Cảm ơn em, vì tối qua đã... nấu ăn cho chị.
- Ai nấu cho chị? Tối qua tôi ngủ sớm. Chị đừng có mà ảo tưởng! - Nàng không nhìn cô như nét mặt thoáng chút sự khinh bỉ trong đó.
Câu nói ấy như nhát dao đâm xuyên trái tim cô. Cô đã hi vọng quá nhiều chỉ vì một bữa cơm tối qua để giờ thất vọng chỉ vì một câu nói thoáng qua của nàng. Nàng nói cô ảo tưởng? Đúng, cô ảo tưởng nghĩ rằng nàng vẫn còn thương mình, vẫn còn yêu mình. Nhưng thật sự không còn rồi!
Cô khẽ lau đi giọt nước mắt vô tình rớt trên khuôn mặt, vì không muốn nàng thấy cô yếu đuối trong lúc này!
-"Xin lỗi chị!" - Câu nói giấu sau ánh mắt lạnh lùng chẳng bao giờ được nói ra.
Đến Tập Đoàn, ai về phòng nấy, chẳng nói nhau câu nào! Cô thật sự thấy tổn thương vì lời nói của nàng hồi nãy. Sao giờ cứ mỗi lần nói chuyện với nhau cô lại phải là người tổn thương thế này? Vợ chồng nói chuyện khó khăn. Cùng chung chăn gối mà không được gần gũi. Nhưng vẫn phải chịu, yêu người ta thì phải chấp nhận. Cô chẳng thể chia tay với nàng dễ dàng được, vì cô yêu nàng, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng còn nàng, có còn yêu cô như lúc đầu?
Tâm trạng buồn bả suốt cả ngày, cô cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc, đang chán nản cuộc sống, bỗng có người bật tung cửa:
- Hế lô! - Là Lệ Hằng, không hiểu là trùng hợp hay cố tình. Lệ Hằng lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cô có chuyện mà giúp đỡ, giải tỏa chuyện buồn cho cô.
- Sao không lo làm việc? Qua đây làm gì? - Cô nhìn cậu với vẻ mặt mệt mỏi.
- Ôhhh... xem ai kia cũng có khác gì tôi đâu! Cũng ngồi thảnh thơi nhìn xa xâm, có làm việc gì đâu! - Cậu giả bộ nhìn quanh phòng nói bân quơ rồi cười nhìn cô.
- Ai nói mày?
- Nam Em nói chị lạ từ sáng giờ nên kêu em qua đây nói chuyện với chị nè! - Cậu đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn cô.
- Không gì! - Cô nói.
- Phải không? - Cậu tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Phải! Không có gì! - Cô mặt cứ buồn buồn.
- Ok, tối đi chơi không? - Cậu biết chắn cô có chuyện, đã hỏi vậy cô vẫn không nói thì chắc chắn có cạy miệng cô cũng không nói lí do đâu! Đành chọn cách dẫn cô đi giải tỏa thôi!
- Thôi! Không đi.
- Sao không đi?
- Ngày nào cũng về trễ. Nay tao về sớm.
- Wow... nay rủ đi chơi mà không đi? Lạ lắm à nghen!
- Đâu gì lạ đâu!
- Rồi biết luôn! Có chuyện gia đình, chuyện Lan Khuê đúng không? - Cậu cười nhẹ.
- Sao mày biết? - Ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào cậu.
- Trời ơi! Tui cái gì mà không biết? Đoán đó! Ghê không? - Cậu ngước mặt lên trời tự mãn. Nhưng thật ra cậu đã biết được từ trước. Cô đưa nàng về nhà là cậu biết chắc sẽ có chuyện, nàng sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng vì đã bỏ nàng đi một năm đâu!
- Không có gì ghê! - Cô lạnh lùng.
- Hứ... mà thôi đi! Chuyện gì kể em nghe!
- ... - Cô kể hết tất cả từ khi cô đưa nàng trở về sống chung.
- Đúng là có hơi quá đáng! Nhưng đó là hình phạt Lan Khuê dành cho chị! Chị bỏ Lan Khuê tận một năm, tâm lí cô ấy vậy là đúng! Không dễ dàng bỏ qua cho chị được đâu! Nhưng em tin, Lan Khuê vẫn còn yêu chị, chính Lan Khuê là người nấu bữa ăn cho chị, chỉ là cô ấy không muốn chị biết cô ấy vẫn còn thương, lo lắng cho chị thôi! Chứ nếu không Lan Khuê đã không đơn giản theo chị về đây! Đúng không? - Cậu giải thích.
- Cũng đúng - Cô gật đầu, mát lòng hơn hẳn, cậu nói không sai chút nào! Cô càng có nhiều hi vọng rằng nàng vẫn yêu cô.
- Quá đúng chứ gì nữa! Nè, quan trọng là chị phải đủ tình cảm, đủ kiên nhẫn, đủ chân thành để giúp cô ấy nhận ra tình cảm của chị đủ lớn để bao bọc cô ấy! Phải nhẫn nhịn mấy cái đó! Sau này có thể Lan Khuê sẽ còn hành hạ chị dài dài với nhiều lời cay đắng hơn vậy nữa! Rõ chưa?
- Ohh... tao biết rồi! - Cô gật gù đã hiểu.
- Vậy là tốt! Về sớm chăm sóc Lan Khuê cho tốt vào, rồi sẽ có một kết thúc viên mãn thôi! - Cậu cười tươi.
- Cám ơn nhiều vì cho tao nhiều lời động viên!
- Haizzz... có gì đâu! Bạn bè không hà! Vậy thôi! Em về nhà! Công việc chất thành núi rồi mà bỏ hết qua đây gặp chị! Phải biết thương em nghe chưa?
- Biết rồi! Tạm biệt.
Rồi Lệ Hằng về phòng mình.
Sau cuộc nói chuyện, cô nhẹ lòng hơn hẳn. Mong suy nghĩ của Lệ Hằng đúng với Lan Khuê.
(Reng reng reng)
- Alo... Lan Khuê! - Cô bỗng chốc vui mừng, đây là cuộc gọi đầu tiên sau một năm.
- Tan ca tôi về bằng taxi, chị không cần chờ đón.
(Rụp)
Chưa kịp trả lời nàng đã tắt máy, nàng chán ngán cô đến thế? Không muốn cùng cô về nhà.
6 giờ vừa tan ca, cô xách xe chạy nhanh về nhà. Cô nhớ nàng quá! Lên đến phòng, tìm kiếm một bóng hình, nhưng tìm mãi chẳng thấy, chạy khắp nhà và cả sân vườn nữa! Kết quả vẫn chả thấy đâu! Chẳng lẽ nàng có chuyện gì rồi sao?
END CHAP 50.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ