Chap 28

793 26 4
                                    

Một cảnh tượng thật hùng vĩ, trước mặt hai người họ là tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp. Họ hiện tại đang đứng giữa bãi cỏ lớn với hai bên là hai hàng cây xanh và ngay trước mắt kia là tháp Eiffel. Cô và nàng đứng cứ thế mà há hốc mồm trầm trồ nhìn tòa tháp. Xung quanh đoàn người qua lại tấp nập và những ánh đèn ban đêm càng làm tô điểm thêm nét đẹp nơi này. Cứ thế hai người họ nhìn mãi, nhìn mãi, họ liên tục bị thu hút. Cho đến khi:
- Lan Khuê! - Cô gọi nàng.
- Dạ?
- Đẹp quá em nhỉ?
- Ừm.
- Vậy mình chụp hình đi - Cô dắt tay nàng tiến gần thêm chút nữa.
- Ok - Rồi nàng bắt đầu tạo dáng chụp hình, selfie đủ thứ. Đi tới đâu họ chụp tới đó, đi quanh chân tháp chụp hình.
Một hồi sau:
- Được rồi, đi về - Cô nắm tay nàng kéo đi.
Nàng nhăn mặt níu tay cô lại:
- Gì~~~ Sao lại về?
- Thì đi rồi đó, chụp hình rồi!
- Ơh, em còn muốn lên đỉnh tháp nữa~~~ - Nàng nũng nịu.
- Ủa lên được hả? - Cô ngơ.
- Được sao không? Chị không biết hả?
- Ờh thì biết chứ sao không biết. Mà tại mà tại...
- À há! Thôi đi đừng có giả bộ.
- Thôi thôi! Đi đi - Cô lãng sang chuyện khác, dẫn tay nàng đến gần tháp.
- Chị đi hỏi người ta đi, hỏi coi làm sao lên được! - Nàng.
- Ờh ờh - Cô ngơ ngơ ngác ngác đi hỏi.
Sau khi hỏi, cô và nàng được hướng dẫn để lên đỉnh tháp, cả hai đi thang máy lên đến đỉnh tháp. Cô và nàng nhìn xuống thành phố, ở đây cả hai có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố phồn hoa. Đèn chiếu sáng ở mọi nơi, cô và nàng nhìn mà ngưỡng mộ, sao lại có một nơi như thế này! Nàng tuy nhìn xuống dưới với độ cao này thì có hơi sợ nhưng nàng lại rất yên tâm khi đã có cô ở bên rồi. Xung quanh đây cũng có rất nhiều người, nói đúng hơn là có rất nhiều cặp đôi, họ cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi này. Tuyệt vời! Cô tuy đã từng đến Pháp nhưng vẫn chưa được lên đỉnh tháp Eiffel bao giờ nên giờ đây được tận mắt chiêm ngưỡng thì đúng là hết sẩy! Cảnh đẹp, người đẹp, tất cả đều hoàn hảo cho một buổi hẹn hò giữa cô và nàng. Mà sao cứ thấy thiếu thiếu, nhớ là có một cái rất nổi tiếng ở Pháp. Là gì nhỉ? À đúng rồi! Còn thiếu một nụ hôn kiểu Pháp. May mắn ở đây cũng ít người.
- Lan Khuê! Mình ở đỉnh tháp rồi! Chị thấy có gì đó thiếu thiếu! - Cô giả bộ suy ngẫm.
- Thiếu gì nhờ? - Nàng cũng thác mắc.
- Mộy nụ hôn kiểu Pháp đó nha!
- Haizzz, cái chị này! - Nàng ngượng chín mặt, quay sang đánh vào vai cô.
- Ở một nơi đẹp như thế này! Sao mình không tạo ra một nụ hôn nhỉ? Sẽ rất lãng mạn đó! - Cô.
Nàng im lặng nhìn cô, chẳng nói gì. Rồi từ từ nhắm mắt. Cô dần hiểu ý, cô nhìn xung quanh đợi người thưa chút đã. Cô bắt đầu nhắm mắt, tiến gần lại đôi môi chờ sẵn kia. Giây phút khẽ chạm nhau tim nàng đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Đôi môi mọng đầy đặn, cảm xúc dâng trào, một nụ hôn kiểu Pháp giữa thành phố Paris, ngay trên đỉnh tháp Eiffel. Một khung cảnh tuyệt vời. Cô có thể cảm nhận được hương vị tình yêu đang truyền trên đầu môi. Chiếc lưỡi tinh nghịch len lõi vào môi cô, cô cũng nhịp nhàng phối hợp theo. Tất cả đều tạo nên một bức tranh đặc sắc. Cô và nàng như không quan tâm đến xung quanh, không cần để ý là có ai nhìn mình không? Mà bây giờ trong tâm trí họ chỉ có đối phương mà thôi! Người mà họ yêu nhất.
Họ dần tách ra khỏi nụ hôn sâu, vẫn còn lưu luyến hương nơi đầu môi, họ chỉ biết nhìn nhau trong hạnh phúc.
Cô nhìn xung quanh mà ngơ ngác, nàng thấy thế cũng quay sang nhìn theo. Ôi trời ơi! Cái gì thế này? Mọi người nhìn cô và nàng với ánh mắt kì lạ, ai đời lại đi hôn nhau giữa chốn đông người bao giờ? Cả hai cùng lúc xoay mặt ra phía sau. Thôi chết rồi! Nhục quá đi!
Rồi cô nắm tay nàng kéo về chuẩn bị đồ rồi khuya còn bay nữa!
Trở về khách sạn, hai người họ thu xếp đồ đạc xong xuôi rồi cùng đi ngủ. Đến 4 giờ sáng mai sẽ có chuyến bay về TP. HCM.
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng cũng về tới sân bay Tân Sơn Nhất.
*Sân bay Tân Sơn Nhất*
Hai người họ bước ra ngoài liền nhìn thấy Thanh Hằng với Lệ Hằng đang đứng đợi để chở về.
- Hello, hai người đi chơi vui không? - Lệ Hằng.
- Tao mệt - Cô nói giọng mệt mỏi.
Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi nhìn sang Lan Khuê mỉm cười như đang chờ câu trả lời, nàng liền rũ xuống:
- Mệt.
- Gì kì vậy? Đi chơi mà ai cũng mệt hết vậy! - Cậu nhăn nhó.
- Thôi thôi! Hai đứa mới bay về xa nên mệt á mà! Về rồi nói tiếp! - Chị lên tiếng giải vây.
Về đến nhà, cô nàng liền phóng lên phòng đánh một giấc cho đã. Suốt chuyến bay có ngủ được miếng nào đâu!
END CHAP 28.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ