Chap 43

752 38 2
                                    

- Oh, tôi là bạn Lan Khuê. Cho tôi hỏi Lan Khuê đang ở đâu vậy? Lan Khuê không bắt điện thoại suốt một năm. Nghe nói Khuê mất tích. Có phải sự thật không vậy?
- Đúng. Tôi vẫn đang tìm kiếm em ấy.
- Oh. Tôi không hiểu sao Lan Khuê lại mất tích từ sau lần gặp tôi...
- C... cậu nói sao? - Cô có nghe lầm không vậy?
- Đêm đó tôi và Khuê đi ăn về thì hoàn toàn mất liên lạc, không gọi được sau ngày hôm đó.
- Vậy cậu là cái người đi ăn với Lan Khuê ở Nhà hàng & Khách sạn TK rồi chở em ấy về? - Cô bắt đầu ngờ ngợ ra mọi chuyện.
- Đúng vậy! Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau sau nhiều năm. Bộ có chuyện gì sao?
Nước mắt lưng tròng, thì ra là vậy! Cô sai hoàn toàn, cô không để cho nàng một cơ hội để giải thích mà đã vội kết luận. Cảm giác nàng lúc đó sẽ như thế nào khi cô nói cô không tin nàng? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà cô lại nỡ vứt bỏ tình yêu đời mình suốt một năm. Không phải quá uổng phí sao? Những năm tháng hạnh phúc mà bây giờ đổi lại là sự xa cách do chính cô dựng nên. Giờ suy nghĩ lại, không phải từ khi cưới nhau đến giờ chỉ toàn mình cô làm khổ nàng sao? Cô là một người chồng tồi tệ, bỏ mặc vợ mình suốt một năm không thương tiếc, giờ quay đầu lại có còn kịp? Nàng có còn yêu cô, có còn nhớ cô hay đã quên cô rồi? Nàng có chấp nhận lời xin lỗi của người chồng tồi tệ này? Nghĩ đến đây, trái tim đau nhói không chịu nổi...
- Cô ơi! Cô có sao không? - Vĩnh Thụy trấn tỉnh cô.
- Tôi biết rồi. Cám ơn anh nhiều lắm! - Cô vội gạt đi nước mắt rồi nói.
- Cô khóc à?
- Không có gì đâu! Tôi sẽ gọi cho anh khi tìm được Lan Khuê. Cám ơn anh nhiều lắm! - Cô cám ơn rối rít.
- Tôi đã giúp gì được cho cô đâu! Cần giúp gì cứ gọi tôi nhé! - Anh biết cô đang khóc vì nhớ người vợ của mình nên anh không hỏi tiếp nữa.
- Cám ơn anh nhiều lắm!
- Được rồi! Tạm biệt cô.
(Rụp)
Cô ngồi ôm mặt khóc ngay tại chỗ. Sao cô có thể làm thế với người mình yêu chứ? Nàng có giận cô không? Nàng có còn yêu cô không?
Sau một hồi, cô bình tĩnh lại và quyết định tìm kiếm nàng. Nhưng biết nàng ở đâu bây giờ? Đã một năm mất tích, bây giờ mới tìm, làm sao tìm được? Có lẽ nàng đã không còn ở Sài Gòn nữa. Cô phải nhờ người tìm kiếm thôi!
- Alo, Lệ Hằng hả? Tìm Lan Khuê giúp chị mày!
- Đến giờ mới tìm sao? - Cậu.
- ... - Cô im lặng.
- Thôi được rồi! Để em tìm thông tin rồi gửi chị.
- Cám ơn nha Hằng!
- Không có gì đâu! - Cậu cười.
Cậu tiếp:
- Tắt máy đi! Em tìm liền cho.
- Rồi.
(Rụp)
Phạm Hương cô thật may mắn khi bên cạnh luôn có những người bạn đồng hành tốt như vậy! Nhờ vả Lệ Hằng là một quyết định sáng suốt, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi! Cô đến trụ sở và làm việc.
Vài ngày sau, hiện đang là buổi trưa ngày chủ nhật. Hôm nay cả Tập Đoàn được nghỉ nguyên ngày mà không cần đi làm. Cô cũng không ngoại lệ.
Mấy ngày nay, không một tin tức gì từ nàng, ngày nào cô cũng lo lắng ngủ không yên. Ngày nào cũng cố dò hỏi Lệ Hằng nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Nhưng hôm nay có thể sẽ khác...
Sau giờ ăn trưa, cô lại lên phòng đọc sách, đã mấy ngày lo lắng cho nàng mà không đụng vào sách, hôm nay cô nên đọc nó để giúp tâm trạng thoải mái hơn.
- PHẠM HƯƠNG....... - Tiếng Lệ Hằng.
Cô ngước nhìn lên đã thấy cậu thở hổn hển, gương mặt tươi vui, hớn hở.
- Có chuyện gì sao? Tìm được tin tức của Lan Khuê rồi hả? - Cô vui mừng chạy đến.
- Ờh... ờh... chị nhìn nè! - Cậu tươi vui đưa cho cô sấp tài liệu.
Trên đó rõ ràng có ghi:
Tran Ngoc Lan Khue
28 tuổi
Hiện đang sống tại thành phố New York, Mỹ.
Cậu tiếp:
- Em đã nhờ một công ti thám tử tìm kiếm Lan Khuê. Lan Khuê hiện tại đang sống ở New York, nên rất khó để họ tìm người cho chúng ta...
Cậu chưa nói xong đã nhận được một cái ôm thắm thiết từ cô:
- Cám ơn mày... cám ơn mày nhiều lắm! - Cô như muốn khóc. Cô đã đặt niềm tin đúng chỗ, cô tin Lệ Hằng. Và cô cuối cùng cũng tìm được tin tức của Lan Khuê. Cô vui không tả nổi.
Cô rời ra:
- Được rồi! Đặt cho tao một vé đi New York sớm nhất.
- Ờhh... nhưng chưa được đâu chị. Tại Nam Em có nói chị có lịch trình đi New York vào tuần sau nên chị khoan, khi nào tới sự kiện rồi hãy đi - Cậu giải thích.
- Cũng có lí. Vậy để tuần sau. Lệ Hằng, mày có tra được mấy thông tin khác như: số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội gì không?
- Bên thám tử họ nói ráng lắm chỉ tìm được nơi ở thôi! Còn bao nhiêu có cố cũng không tìm được.
- Sao lại vậy?
- Em cũng không biết. Em nói họ cứ tiếp tục tìm nhưng vẫn không tra ra được gì!
- Biết rồi! Cám ơn mày nhiều lắm! - Cô chân thành.
- Không có gì đâu! Chị em trong nhà không hà! - Cậu từ lâu đã xem cô như một người chị ruột, như một người trong nhà vì họ rất thân thiết.
END CHAP 43.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ