Chap 47

719 47 6
                                    

Ông hết sức hất cô ra khỏi cửa.
- ĐỦ RỒI ĐÓ! Con gái của hai người chính là vợ của tôi, người đã kết hôn với tôi 3 năm trước. Vợ của tôi là Trần Ngọc Lan Khuê và hai người là bố mẹ vợ của tôi đó! - Cô hết sức bực mình, khi không lại bị sỉ nhục một cách thậm tệ như vậy, quá sức chịu đựng nên cô bùng phát.
- Cô... nói... sao? - Ông bà giật mình, không tin.
- Lan Khuê chính là vợ của tôi. Tôi đến đây để mang em ấy về - Cô chắc nịch.
- Cô có gì để chứng minh chứ? - Ông bà hoài nghi.
- Hai người cứ việc hỏi con gái hai người rồi sẽ rõ.
Bà Trần bật máy gọi cho nàng:
- Về ngay cho mẹ - Bà lập tức tắt máy.
- Ông bà có thể xem ảnh của tôi và Lan Khuê nếu không tin! - Cô nói.
Cô rút chiếc điện thoại ra bật cho ông bà Trần xem. Trong đó quả thật là ảnh hạnh phúc của họ và đúng, những bức ảnh đều được chụp từ hơn một năm trước.
Bật cho hai người họ coi, ngắm nhìn những bức ảnh, cô vẫn không thể nén được cơn nhói trong lòng, nụ cười ngày ấy đẹp biết bao, giờ sau một năm cô chưa được thấy nụ cười ấy, nhớ lắm! Sao giờ mỗi người một nơi như thế này? Từ khi nhận ra lỗi lầm, cô bắt đầu nhớ nàng, hằng đêm lại lôi ra mấy bức ảnh cũ ngắm nhìn gương mặt ấy cho thỏa niềm nhớ. Nhưng chợt nghĩ lại, nó chỉ là những tấm hình của một năm trước, bây giờ còn đâu những khoảnh khắc như thế này khi mỗi người một nước, cách xa nửa vòng Trái Đất? Tim lại càng nhói đau nhiều hơn.
Trở về với hiện tại, nàng về đến nhà đã bắt gặp cảnh tưởng ba mẹ nhìn mình ánh mắt nghiêm nghị, đối diện còn có cả Phạm Hương.
- Vào đây ngồi cho mẹ - Bà nghiêm túc.
Nàng đến gần ngồi đối diện hai người họ, tránh xa cô:
- Ba... mẹ... có chuyện gì vậy? - Nàng run sợ, chẳng lẽ cô đã nói gì rồi?
- Con đã có chồng sao không nói cho ba mẹ hả? - Ông bà chất vấn.
Cô đã kể cho ông bà nghe tất cả, hai người nhận thấy nàng vẫn có những điểm sai và quyết định về dò hỏi, mắng con.
- Con... con...
- Ba mẹ không thể chấp nhận một người vợ như vậy được! Dù con Hương nó có hiểu lầm, con cũng phải cố giải thích cho nó. Làm vợ mà vô trách nhiệm, tự ý bỏ chồng đi một năm, con Hương nếu nó không tìm được con, con định bỏ đi luôn sao? Làm vợ cho ra làm vợ, đừng có tí chuyện mà làm ùm lên. Con coi hôn nhân là cái gì hả? Hai đứa đều có lỗi, không được có chút chuyện vợ chồng mà cãi cọ rồi chia tay dễ dàng như vậy! Nhường nhịn nhau một chút không chết ai đâu! Nói vậy hiểu chưa? - Bà dạy dỗ.
- Dạ - Cô và nàng đồng thanh.
Phạm Hương hiện đang rất vui mừng, nhờ ông bà mà giờ cô sắp làm hòa được với nàng.
- Vậy giờ lên soạn hết đồ đạc, mai book máy bay về với Phạm Hương - Ông kiên nghị, mặc dù đau lòng khi đứa con gái một của mình sắp ra đi nhưng đó là bổn phận của nàng, phải tuân theo về sống với nhà chồng. Có lẽ sau này sẽ ít gặp nhau.
- Ba... - Nàng bất bình.
- Không nói nhiều, lên phòng chuẩn bị mai đi - Ông.
- Mẹ... - Nàng chuyển sang bà.
Bà ngó lơ nàng, nhưng nàng biết, sâu trong ánh mắt hai người họ không muốn nàng đi chút nào, nàng có thể thấy dòng nước mỏng đang phủ kín đôi mắt của bà nhưng không dám tuôn.
Nàng đành chấp nhận, vừa đi vừa khóc, xa ba mẹ ruột là điều nàng không mong muốn dù chỉ mới ở cạnh nhau một năm nhưng tình cảm đã rất sâu đậm. Nàng yêu hai người họ nhiều lắm! Nên nàng đành chấp nhận cho họ yên tâm.
- Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm! - Cô lên tiếng.
- Không có gì đâu con! Đó là bổn phận của nó mà. Con nhớ phải luôn yêu thương nó, bảo vệ, che chở cho nó và quan trọng đừng làm nó buồn như một năm trước nữa! - Ông.
- Chưa chăm sóc nó được lâu mà đã cách xa, ba mẹ thật sự rất buồn, nên con thay mẹ chăm sóc nó nhé! - Bà Trần nắm tay cô nâng niu mà gửi gắm.
- Con xin hứa với ba mẹ, con sẽ yêu thương em ấy thật nhiều. Ba mẹ hãy yên tâm giao Lan Khuê cho con nhé! - Cô mỉm cười trấn an ông bà sắp khóc rồi kìa!
*Sáng hôm sau*
Cô đến rước nàng, cả hai chào tạm biệt ông bà Trần:
- Con ráng chăm sóc nó nha Hương! - Bà.
- Dạ, hai bác yên tâm - Cô vui vẻ hơn hẳn.
- Con cũng phải làm tốt bổn phận làm vợ nghe chưa! Không được để chuyện này xảy ra một lần nào nữa! - Ông dặn dò.
- Được rồi! Đi đi, sắp trễ bay rồi! - Bà rưng rưng nước mắt.
Nàng từ nãy giờ chả nói gì! Chỉ là miễn cưỡng đi theo.
Cả hai đến sân bay, yên vị trên ghế. Cô thật sự đang rất hồi hộp khi ngồi cạnh nàng, nàng cứ có thái độ không vui từ sáng đến giờ, cô quyết định hỏi:
- Em không muốn về với chị sao?
Nàng lập tức quay sang trả lời một cách thô bạo:
- Đúng, chính chị đã nói với ba mẹ tôi bắt tôi về làm vợ chị. Chị đã vừa lòng chị chưa?
Cô mở to mắt bất ngờ, nàng làm thái độ ấy với cô, nàng thay đổi nhiều như thế chỉ trong một năm, cô gái lúc xưa dịu dàng đâu rồi?
END CHAP 47.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ