Chap 29

606 21 0
                                    

Cô và nàng ngủ đến tối thì bị bắt thức dậy ăn tối cùng gia đình. Cả hai uể oải vì vẫn còn mệt và buồn ngủ thì bị lôi đầu dậy ăn cơm.
Cô và nàng xuống bàn ăn. Cầm đũa lên gắp thức ăn, còn mắt nhắm mắt mở ăn cơm không nổi. Bỗng ông Phạm đập bàn (Rầm):
- Ăn đàng hoàng đi nào? - Ông khẽ nhẹ nhàng.
Cô và nàng giật mình mở to mắt cúi gầm xuống ăn cơm, cả hai chính thức tỉnh ngủ. Bà Phạm ngay lúc đó khẽ nói nhẹ:
- Hai đứa đi chơi vui không nhỉ?
- Dạ vui - Nàng.
- Vậy hai đứa có tính tới chuyện đó chưa? - Bà Phạm vào thẳng vấn đề.
- Chuyện gì hả mẹ? - Cô ngây thơ.
- Thì là chuyện... - Bà ấp úng.
- Ý mẹ mày nói là có con đó! - Ông Phạm tỉnh bơ.
- Cái ông này! - Bà quay qua nhìn ông Phạm rồi quay sang nhìn cô và nàng trìu mến.
- À... à mẹ... thật ra tụi con vẫn chưa tính tới chuyện đó! Với lại hai con còn đi làm, công việc chưa ổn định nên vẫn chưa thể sinh con được - Lan Khuê nàng giải thích.
- Đúng rồi đó mẹ! Tụi con còn trẻ, tụi con còn công việc nên vẫn chưa thể sinh con bây giờ được đâu mẹ! - Cô tiếp lời.
- Thấy chưa tôi nói mà! Tụi nó không chịu đâu! - Ông Phạm.
- Vậy... vậy thôi! - Bà nói với giọng buồn.
- Thôi mà mẹ, tụi con sẽ cố gắng hết sức để sinh cháu cho ba mẹ sớm nhất có thể. Nha? - Cô nhìn bà với đôi mắt long lanh.
- Cũng được - Bà.
- Vậy được rồi, ăn cơm đi! - Ông Phạm liền lãng chuyện cho không khí thoải mái hơn.
*Hai năm sau*
Phạm Hương và Lan Khuê giờ đây ai nấy đều có sự nghiệp vững chắc. Cô vẫn là chủ tịch Tập Đoàn HK nhưng bây giờ cô đã có chỗ đứng nhất định trên thương trường, điều khiển Tập Đoàn hết sức thành thạo. Còn nàng bây giờ là giám đốc phòng nhân sự của cả Tập Đoàn. Tất cả đều thay đổi nhưng tình yêu giữa cô và nàng vẫn như thế, vẫn sâu đậm như 1 năm trước khi mới yêu nhau vậy!
- PHẠM HƯƠNGGG....... SAO DÁM ĐI CHƠI KHUYA THẾ HẢ??? - Lan Khuê chạy khắp nhà đuổi Phạm Hương.
- AAAAAAAAAAA....... CHỊ ĐÂU CỐ Ý ĐÂU! TẠI CON HẰNG NÓ DỤ CHỊ CHỨ BỘ! - Cô chạy đằng trước nói vọng ra sau.
- CHỊ ĐỪNG CÓ BIỆN MINH! CÓ BIẾT EM CHỜ KHÔNG HẢ??? VỢ CON Ở NHÀ KHÔNG LO, LO ĐI CHƠI KHÔNG LÀ SAOOOO??? - Nàng cáu gắt.
- MÌNH CHƯA CÓ CON MÀ!!! - Cô.
Lập tức Lan Khuê đứng khựng lại.
- Chị mới nói gì? - Nàng thất thần nhìn cô.
Cô thấy thế liền đứng lại nhìn nàng:
- Mình chưa có con - Cô khó hiểu trả lời.
- Có con? - Nàng tự hỏi mình.
Lát sau, giờ ăn trưa, cả nhà cùng nhau ngồi vào mâm cơm. Như mọi ngày, họ lại cùng nhau tâm sự. Nhưng hôm nay hơi khác chút:
- Ba mẹ/Hai đứa - Bà Phạm và nàng đồng thanh.
- Mẹ nói trước đi - Lan Khuê.
- Thôi, con nói trước đi - Bà Phạm.
Cả nhà đều im lặng chăm chú lắng nghe nàng:
- Vậy con xin nói trước ạ! Thật ra thì tụi con kết hôn đến nay cũng đã 1 năm rồi! Hai đứa bây giờ cũng đã có công việc ổn định. Như một năm trước đã nói, tụi con sẽ cố gắng để sinh cháu cho ba mẹ sớm, cưới nhau cũng được một năm, công việc cũng đã ổn định. Nên... tụi con muốn... có con! - Nàng nói với vẻ mặt tươi tắn.
Cô ngồi kế bên nghe xong là muốn té ghế, sao hôm nay nàng lại suy nghĩ về chuyện này và muốn có con? Nàng chưa hề báo trước với cô mà tự đi nói với ba mẹ. Nàng thật sự làm cô bất ngờ.
- Con... con... nói thiệt hả? - Ông bà Phạm chồm người về phía trước, nhìn chầm chầm vào nàng làm nàng khó xử. Ông bà cười mỉm muốn chờ đợi câu trả lời đúng ý mình.
- Dạ... dạ... dạ thiệt!
Ông bà cười vui sướng nắm chặt lấy tay con dâu mà âu yếm.
- Con gái của mẹ! - Bà vui sướng không biết nói gì hơn.
Nàng bỗng chốc trở nêm ấm áp lạ thường, tiếng "Con gái của mẹ" làm nàng cảm thấy như mình đang có một gia đình thật sự, câu nói ấm áp, cử chỉ ngọt ngào của bà làm nàng rung động, nước mắt sớm đã lưng tròng, nàng cảm động biết bao nhiêu!
- Vậy là hai bây sắp có con rồi sao? - Chị Hằng từ đâu chen vào.
- Đúng rồi chị - Lan Khuê quay sang trả lời.
- Ai như con hả Hằng? Con bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi rồi, có còn nhỏ đâu mà chưa chịu lấy chồng lấy vợ gì hết! Con nhìn em nó đi, nó sinh sau con 2 năm đó! Mà bây giờ nó lấy vợ, sắp sinh con luôn rồi! Mà tới giờ con còn chưa có gia đình là sao? Con với con Hà mẹ thấy quen cũng lâu rồi, sao còn chưa tính đến chuyện kết hôn? Con Hà nó tốt tính như thế sao con không kết hôn với nó đi! Mẹ nói rồi! Phải kết hôn càng sớm càng tốt, cưới ngay luôn. Đến giờ này ba mẹ phải ép mày cưới thôi! Nếu được ngày mốt đem Ngọc Hà về đây cho mẹ để mẹ nói chuyện với nó nghe không? - Bà Phạm nói.
- Dạ... dạ... dạ... dạ mẹ - Chị tối sầm mặt xuống.
Lát sau, nàng mở lời:
- Dạ hồi nãy mẹ muốn nói gì vậy mẹ?
- Thì con đã nói rồi còn gì! - Bà phán một câu. Làm cả nhà phá lên cười. Riêng chỉ một người...
END CHAP 29.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ