Chap 11

965 35 0
                                    

*Bên phía Phạm Hương hiện tại*
Do chỗ làm của Khuê gần Tập Đoàn nên cô để xe lại và đi bộ đến đó. Ra đường, đương nhiên ai cũng biết cô, người ta liên tục xì xầm về cô những lời khen ngợi, cô đã nghe nó nhiều lần và dần trở nên quen thuộc nên không còn để ý nhiều. Cô cứ thong thả bước đi trên vỉa hè, cuối cùng cũng tới nơi. Cô mở cửa bước vào. Thì...
- Chào em Lan Khuê! Ch... chào em, Kỳ Duyên! - Cô không ngờ có thể gặp lại Kỳ Duyên ở đây, sao lại thế?
- Ah! Chị đến rồi. Đây là bạn thân của em. Chị biết cậu ấy sao?
Kỳ Duyên lập tức đứng dậy, đứng nhìn Phạm Hương, nói:
- Em hiểu rồi! Chuyện quan trọng là đây sao? - Cô ta thật sự tức giận, nhận ra người yêu Phạm Hương đúng thật là Lan Khuê. Cô thật sự không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, sao người đó phải nhất thiết là bạn thân duy nhất của Kỳ Duyên cô chứ? Tại sao?
- Ch... chị... chị xin lỗi!
- Em về trước đây! - Cô ta nói rồi cầm túi xách trở lại Tập Đoàn.
Cô cứng đơ người nhìn theo Kỳ Duyên bước đi. Cô biết chứ! Biết rất rõ em ấy rất yêu cô, nhưng cô không yêu em ấy thì làm sao nhận lời được. Cô lại càng không ngờ Khuê lại chính là bạn thân duy nhất của em ấy, nỗi đau của em ấy đến mức nào! Bây giờ cô cảm thấy có lỗi lắm! Nhìn tấm thân em trơ trọi bước đi, cô lại thấy có lỗi nhiều hơn. Cô thương em lắm chứ! Nhưng hoàn toàn không phải cảm giác đó.
Cô chỉ xem Kỳ Duyên như em gái thôi!
Kỳ Duyên đã khuất xa tầm mắt, nhưng cô vẫn cứ nhìn theo. Cho đến khi:
- Chị Hương! Có chuyện gì sao? - Nàng lại nắm lấy cánh tay cô, mắt đượm buồn, nàng biết là có chuyện rồi.
Cô trấn tỉnh lại:
- Không có chuyện gì đâu em!
- Chị đừng nói dối em, em biết chắc chắn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm!
- Được rồi. Kỳ Duyên là cô gái ba mẹ muốn chị kết hôn.
- Là cô gái đó?
- Đúng vậy.
Rồi sau đó là một khoảng không im lặng, không một tiếng động. Cô dẫn nàng đi quanh cửa hàng tìm đồ ăn trưa. Sau khi ăn xong, họ chào nhau rồi trở về với công việc của mình. Trước khi đi:
- Chiều nay về ra mắt ba mẹ. Em tan ca lúc mấy giờ?
- Dạ 5 giờ chiều.
- Vậy 5 giờ chiều chị qua rước em. Tạm biệt em.
Cô vừa quay lưng đi, thì nàng lên tiếng:
- Em nghĩ chị nên suy nghĩ lại.
Cô quay nửa mặt lại, mặt cô cứ buồn từ lúc Kỳ Duyên đi đến giờ:
- Chị suy nghĩ rất kĩ rồi! Chị không yêu em ấy! - Nói rồi cô quay mặt bỏ đi.
Nàng chẳng biết tại sao mình lại nói vậy. Nàng biết nàng đã yêu cô từ lần đầu gặp. Nhưng trong tình huống thế này, nàng bỗng muốn buông xuôi tình yêu này. Bạn thân của nàng, là bạn thân duy nhất của nàng yêu người nàng yêu nhưng người ấy không yêu bạn nàng, là tình huống gì đây? Nàng giá như nàng chưa từng gặp cô, để rồi yêu cô. Dù cô không yêu Kỳ Duyên nhưng ít ra Kỳ Duyên lại không hiểu lầm nàng là người yêu cô thì giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Có thể tình bạn này sẽ không còn giữ được nữa! Nàng chẳng biết xử lí làm sao cả? Nếu nàng nói tất cả, Kỳ Duyên sẽ nghĩ như thế nào đây. Nàng không thể để mất người bạn này được! Nhưng cũng chả biết làm gì!
Chiều hôm ấy, cô tan làm lúc 17 giờ, xuống hầm xe lấy xe, cả buổi chiều đi làm, cô liên tục nghĩ tới Kỳ Duyên, không thấy em ấy đâu cả! Ngay bây giờ, cô luôn cố tình tìm kiếm chiếc xe của em, nhưng cũng chả thấy đâu! Em không đi làm sao? Cảm giác đó trở lại, cảm thấy có lỗi.
Cô lái xe đến cửa hàng của nàng. Cô chở nàng đến siêu thị và chọn cho nàng vài bộ quần áo, vài đôi giày cùng phụ kiện cần thiết, đồ trang điểm,... Cả hai vẫn cứ im lặng, cho đến khi có vài cô nhân viên đến:
- Xin chào! Hai cô có cần chúng tôi giúp gì không ạ?
- Làm phiền các cô chọn cho cô gái này vài bộ mặc, phải thật tinh tế!
- Dạ vậy mời cô ngồi đây đợi chút ạ! Chúng tôi sẽ chọn cho cô ấy vài bộ thay ra cho cô xem.
Nói vậy rồi, các cô nhân viên liên tục đưa đồ cho nàng vào thay. Lan Khuê bước ra:
- Lấy bộ này! - Cô ngẩn đầu lên nhìn, thật sự rất đẹp, cô không ngờ lại đẹp như thế.
Rồi cứ thay đổi như thế, sao nàng mặc gì cũng đẹp thế này! Cô liên tục:
- Lấy cái đó... cái đó... cái đó nữa... LẤY HẾT!!!
Cô quyết định lấy hết shop người ta. Trên mặt các nhân viên đều hiện rõ sự vui mừng, đây là lần đầu tiên có khách hàng như thế! Nàng khác hẳn, mặt chảy đầm đìa mồ hôi:
- Ch... chị H... Hương! Lấy hết hả? - Nàng lo lắng.
- Lấy hết luôn - Cô dần lấy lại sự vui vẻ thường ngày.
- Hay mình trả lại đi chị Hương. Đồ ở đây đắt lắm! Em không trả nổi đâu!
- Em không cần phải trả, chị lo hết.
- Đừng mà.
- Tính xong rồi. Mình đi thôi! - Cô lãng sang chuyện khác.
Hai người cùng đi với nhau đến nhiều khu quần áo, giày dép,... Cô đi đâu càng quét tới đó. Mua hết như vậy làm sao nàng mặc hết được đây. Số tiền cô chi ra, làm cả đời nàng cũng không sao trả hết.
Cô đi cùng nàng mà cứ cười mãi, mỗi khi nhìn qua nàng cô lại cảm thấy mắc cười, nhìn cái mặt cô cứ chảy mồ hôi, vẻ mặt lo sợ mà cô nhìn mắc cười muốn chết. Cô nhận ra, chỉ khi ở cạnh nàng cô mới được xoa dịu nỗi buồn, nàng làm cô thấy bình yên lạ thường, một cảm giác... giống với người ấy. Cô dẫn nàng qua khu điện thoại. Chọn cho nàng cái điện thoại đời mới nhất. Nàng lại tiếp tục há hốc mồm. Con người sao có thể nhiều tiền đến vậy? Cô chắc phải được gọi là đại tỉ phú thế giới luôn rồi!
Sau đó, cùng nhau ra về:
- Vậy giờ chị đưa em qua nhà chị nhé!
- Dạ chị.
END CHAP 11.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ