Chap 19

859 33 0
                                    

Nàng gục hẳn, nằm xuống đất, trong mơ màng, nàng nhìn thấy Lệ Hằng cùng rất nhiều người đi đằng sau, nàng đi không nhìn mà đụng trúng cậu. Rồi sau đó, nàng chẳng còn thấy gì nữa...
Nàng tỉnh dần lại, nàng tỉnh dậy, trên trán là một cái khăn ấm. Giờ mới để ý, đây là đâu? Lạ quá! Một căn phòng không cửa sổ, tất cả đều tối đen, chỉ còn chút ánh sáng từ cây đèn ngủ trên bàn cạnh giường. Nơi đây cực kì sang trọng và hiện đại, nói là căn phòng nhưng nó lại chẳng khác nào một căn nhà hết, nó có đầy đủ tiện nghi cũng như các thiết bị tối tân. Nàng nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một tờ giấy trên đầu giường, nàng lấy xuống đọc: "Em dậy rồi! Hãy uống thuốc đi, chị để thuốc với ly nước kế bên tờ giấy đó. Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Chị sẽ về thật sớm! Kí tên: Phạm Hương". Thì ra là cô, cô thật chu đáo. Nàng rất ấm lòng, cảm động và hạnh phúc.
Nàng lấy thuốc uống và dự định sẽ đi làm vì giờ vẫn chưa hết giờ làm việc, Kỳ Duyên mà biết thì sẽ trách nàng mất.
Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, người bước vào là cô. Cô bước tới ngồi lên cạnh giường, cô nói:
- Em dậy rồi! Đã uống thuốc chưa?
- Em uống rồi. Chị đi đâu vậy?
- Chị đi công việc. Em sao lại xỉu như thế? Em làm việc mệt sao?
- Không đâu. Chỉ là...
- Chỉ là...
- Em bị đau tim.
- Sao em không nói với chị?
- Do em thấy nó không còn tái phát nữa nên em không nói với chị.
- Vậy sao giờ nó lại tái phát, em đã làm gì mà để nó tái phát lại. Em làm việc nặng à? - Cô tiếp tục gặng hỏi.
- Không... không phải thế!
- Chứ sao nó lại tái phát? Em nói chị nghe - Cô có vẻ nghiêm túc.
- Nó... nó... - Nàng chẳng biết trả lời thế nào.
- Thôi! Chị biết rồi, bác sĩ đã nói cho chị biết tất cả, ông ấy nói em bị bệnh tim bẩm sinh, do làm việc nặng và đi nhiều nên mới ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi! Lệ Hằng nó nói với chị là em cầm trên tay xấp giấy lớn và rất nặng. Em đi đâu mà lại cầm xấp giấy to thế?
- Em đi đưa cho phòng kế toán.
- Phòng kế toán cùng tầng với phòng em mà. Em đâu cần phải đi lên tới tầng cao nhất làm gì?
- Em không biết đường nên đi tìm.
- Nói chung là ai giao cho em xấp giấy này?
- Kỳ Duyên.
- Chị biết rồi! Hỏi vậy đủ rồi, em nghỉ ngơi đi.
- Không được, vẫn chưa tan làm mà.
- Chị cho em nghỉ hôm nay và cả ngày mai, ngày mốt,... nói chung là đến khi nào em thật sự khỏe mạnh.
- Không được...
- Không gì hết! Bây giờ thì nằm xuống và nghỉ ngơi. Đó là công việc em cần phải làm bây giờ - Cô vừa nói vừa đỡ nàng nằm xuống.
- Chị lấy quyền gì chứ?
- Chị là chủ tịch và cũng là chồng sắp cưới của em.
- Nhưng đây đâu phải Tập Đoàn.
- Ai nói em? Đây là phòng riêng của chị, chị đã bí mật xây nó trong phòng chủ tịch đó. Chỉ có chị, trợ lí của chị, Lệ Hằng, chị Hằng, chị Hà và giờ thêm em biết thôi đó! Đây là bí mật đó, nhớ đừng nói ai nghen!
- Em biết rồi! À mà trợ lí cần gì phải biết phòng riêng của chủ tịch? - Nàng nhìn cô nghi ngờ.
- Trời ơi! Người ta là trợ lí lâu dài mà, một người em cực kì thân thiết đó, bằng tuổi em, trẻ khỏe, đẹp, dễ thương! Mà em hỏi chi vậy? - Cô giả ngây thơ.
- Không có gì! Người ta trẻ khỏe, đẹp, dễ thương thì đi theo ở với người ta luôn đi! Ở đây với tui làm gì?! - Nàng nói rồi khoanh tay quay mặt qua chỗ khác.
- Í hí! Có người ghen kìa! - Cô trêu ghẹo.
- Ai thèm ghen mấy người?!
- Thôi mà Khuê! Chị không giỡn nữa! Chỉ là trợ lí thôi mà! Với người ta cũng là hoa có chủ rồi, em đâu cần phải thế! - Cô quay sang nài nỉ.
- Hứ - Nàng vẫn dỗi. Nhưng lại lập tức quay qua hỏi.
- Ai? Ai là chủ?
- Lệ Hằng chứ ai! Nên em khỏi lo nhé! Chị chỉ có mình em thôi! - Cô nói rồi ôm nàng chặt cứng.
- Được rồi, được rồi! Buông em ra đi. Tha lần này thôi đó!
- Khuê là tuyệt nhất! - Cô đứa hai ngón tay cái lên ra vẻ ngưỡng mộ.
- Khuê ta mà! Há há há há..... - Nàng cười man rợ.
- Thật đáng sợ - Cô nói nhỏ.
- Nói gì thế?
- Không gì đâu Meow!
- Meow là con nào? - Nàng hí nửa con mắt nhìn cô nghi nhờ.
- Đâu có con nào đâu! Chị đặt biệt danh cho em đó! Em đáng yêu giống mèo vậy đó!
- Không phải con nào, tốt lắm Bee?
- Bee? Con ong hả?
- Biệt danh của chị đó! Chị giống ong - Nàng cười.
- Woa, em hay ghê! Hồi nhỏ chị cũng có biệt danh là con ong đó!
- Khuê ta mà! Há há há há há.......
Đang nói chuyện vui vẻ, cô quay sang nhìn đồng hồ cạnh giường.
- Đến giờ chị phải đi rồi! Em cứ ở đây nằm nghỉ đi, có đói thì mở tủ lạnh tìm đồ ăn nha! Hay có mấy gói mỳ trên bàn đó. À! Có thuốc trên bàn đó, ăn xong nhớ uống. Em có thấy ngột ngạt thù ra ngoài phòng chủ tịch của chị nhìn thành phố cũng được, mật khẩu phòng là sinh nhật em: 04011992. Không ai tự tiện vào phòng chị đâu nên em cứ thoải mái. Chị không kịp nấu đồ ăn cho em. Chị xin lỗi!
- Không sao đâu mà, chị bận thì cứ đi đi.
- Được rồi! Chị sẽ trở lại khi xong việc rồi đưa em về! Phải ở đây ngủ đó nha, không được đi làm đâu! Nhớ rõ đó! Chị dặn hết rồi đó! Chị đi đó nha! - Cô vừa nói vừa đi từ từ ra phía cửa. Nói dứt câu là cô đóng cửa cái một đi luôn.
END CHAP 19.





 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ