Chap 55

939 47 3
                                    

Cô gấp gáp cầm ngay cây bút bên cạnh đặt vào tờ giấy. Nhưng chỉ ngừng lại ở đó, cánh tay không thể đặt bút xuống kí được. Trái tim quặn lên từng cơn đau đớn tột cùng. Nước mắt lại bắt đầu rơi không ngừng. Kí là chấm hết, cô kí rồi là sẽ chẳng còn cứu vãng được nữa! Nước mắt tuôn trào, rơi liên tục xuống mặt bàn. Rồi một, hai giọt rơi vào tờ đơn. Cô chẳng quan tâm, vội đưa tay lau nước mắt, không biết chúng còn rơi đến bao giờ? Nhanh chóng kí ngay vào đó.
Thút thít nhìn tờ giấy ướt vài giọt nước, nhìn ngắm chữ kí trên đó mà ruột đau như cắt. Lòng cô như chết lặng. Coi như từ giờ cô và nàng chẳng còn là gì của nhau nữa! Gửi cho nàng chắc chắn nàng sẽ kí. Cuộc tình giờ kết thúc. Nàng giờ đã hết yêu. Đây là quyết định duy nhất cô phải lựa chọn để giải thoát cho nàng, người cô yêu suốt đời...
Cầm tờ giấy chạy về nhà.
Bước vào căn phòng của mình. Cô nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống chiếc bàn trang điểm của nàng. Đưa tay lên ngón tay, cần lấy chiếc nhẫn kéo ra, ánh mắt lại long lanh như sắp khóc, nhưng lại chẳng dám khóc, chẳng dám yếu đuối thếm nữa! Nhìn chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu của hai người đẹp thế mà sao cuộc tình lại mong manh đến thế? Kéo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, cô nhẹ nhàng đặt nó lên tờ đơn. Rồi nhanh chóng quay mặt ra đi.
*20 giờ tối*
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nàng trở về nhà với tâm trạng ủ rủ.
Mở cửa vào phòng, liền nhìn đến chiếc bàn trang điểm. Một tờ giấy với một chiếc nhẫn. Nàng cầm lên như dần hiểu được mọi chuyện. Mắt lại ngân ngấn nước. 'Đơn li dị' in to đùng trên tờ giấy cùng cái chữ kí quen thuộc ấy đâm sâu vào tâm trí nàng. Nước mắt chảy ròng, cô làm đơn vào kí rồi! Nàng quét mắt đến hai giọt nước mắt cô để lại, nhẹ đưa tay lên hai vệt buồn của cô. Nước mắt lại tuôn mạnh mẽ. Cô cũng đã khóc! Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả. Chỉ vì chúng ta có duyên mà không có nợ, nên chẳng thể chung sống cả đời.
Lan Khuê ngã mình trượt người dựa vào tường. Tay vẫn cầm tờ giấy và chiếc nhẫn ôm vào lòng. Nàng muốn ôm ấp những gì thuộc về cô vào lúc này! Chữ kí của cô, nước mắt và cả chiếc nhẫn này! Nước mắt tuôn chảy liên tục chẳng có hồi kết. Khuôn mặt mới sáng còn trang điểm xinh đẹp mà giờ vì nước mắt mà chảy hết ra, nước mắt làm nhòe đi vệt maskara chảy dài xuống thành một đường màu đen kì cục. Nàng chẳng còn quan tâm mình nữa! Chỉ biết khóc thương cho mình.
Đến khi cạn kiệt sức lực, nàng vớ tay lấy cây viết trên bàn. Đặt lên tờ giấy và...
-"Em yêu chị! Phạm Hương"
Một câu sâu thẩm trong lòng, bỗng chốc xuất hiện trong đầu nàng. Một câu nói đã thay đổi suy nghĩ của nàng. Nàng vẫn yêu cô, cô vẫn yêu nàng, vậy sao phải li dị? Sao phải làm khổ nhau? Cô đã sai lầm khi đã bỏ nàng một năm, giờ nàng trở về, nàng hành hạ trái tim cô. Chẳng phải đã huề rồi sao? Cô chẳng muốn li dị và nàng cũng thế! Cuộc đời này nàng chỉ có cô và cô cũng chỉ yêu mỗi nàng. Nếu thiếu cô, nàng sẽ như thế nào đây? Nàng đã tốn bao nhiêu nước mắt vì cô rồi giờ lại phải đau khổ kí đơn li dị. Không được, không li dị. Nàng còn yêu cô, yêu nhiều lắm!
Nàng vội cầm tờ giấy cùng chiếc nhẫn, một thân một mình tìm kiếm khắp nơi mong sao được tìm thấy cô. Ánh mắt quét qua từng con phố, từng ngóc ngách trong thành phố. Chẳng tìm ra:
-"Chị đang ở đâu? Em nhớ chị!" - Nước mắt lại rơi, cô bỏ đi đâu chứ? Cô bỏ nàng sao?
Nàng chợt nghĩ đến một nơi, là nhà riêng của cô. Nàng liền đến đó.
Bật tung cửa, nhìn quanh căn nhà. Nàng dừng lại ở quầy rượu gần bếp. Cô nằm gục xuống đó với hàng tá chai rượu nằm lăn lóc bên cạnh.
Cô ở đây rồi! Lan Khuê liền chạy tới, ôm chặt vòng eo cô cho thỏa lòng thương nhớ. Đầu tựa vào bờ vai ấm áp đã lâu chẳng được dựa vào mà khóc nức nỡ.
Chợt một bàn tay nhẹ luồng đến nắm lấy cánh tay đang nằm trên eo cô của nàng. Bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào da thịt:
- Ai đó? - Cô khẽ khàng.
- Em Lan Khuê! Mình sẽ không li dị nữa! Mình sẽ sống hạnh phúc với nhau đến suốt cuộc đời. Chị tha thứ cho em! - Nàng càng khóc dữ dội hơn. Khóc thương cho cô vì đã chịu bảo lời cay đắng của nàng. Nàng đã sai, sai khi đã đẩy cô xa mình.
Phạm Hương cúi đầu quay mặt nhìn nàng rồi quay lại thẩn thờ nhìn thẳng về phía trước trong vô định:
- Em làm gì sai mà chị phải tha thứ? - Trong phút giây cô muốn buông bỏ tất cả, giờ nàng lại ở đây níu kéo cô.
END CHAP 55.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ