Chap 52

792 44 6
                                    

Lan Khuê sau khi tắm xong, đến ngồi cạnh chiếc giường của mình. Nàng vẫn chưa buồn ngủ. Chắc có lẽ vì cô chưa về.
Vừa nghĩ đến đã thấy cô mở cửa phòng. Hai người nhìn nhau, nàng chợt bừng tĩnh, ngã lưng xuống đắp chăn cho mình rồi vờ đi ngủ.
- Em về lâu chưa? - Cô giả vờ như không biết gì!
Im lặng.
Cô ngậm ngùi bước vào phòng tắm định vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, thì:
- Tôi mới về.
Nàng cuối cùng cũng trả lời. Chỉ một câu trả lời bình thường mà lại khiến cô ấm áp lạ lùng. Cô khẽ mỉm cười nhẹ.
*Sáng hôm sau*
Lan Khuê và Phạm Hương thức dậy bắt đầu một ngày mới.
Nàng nghĩ như mọi hôm, cô sáng nào cũng chở nàng đi làm nên hôm nay cũng thế! Nhưng:
- Lan Khuê! Hôm nay em chịu khó đi xe Lệ Hằng nhé! Nó đang đứng ở ngoài đó! Em ra đi với nó đi kẻo trễ giờ. Chị có việc sẽ đến trễ chút - Cô cười.
Nàng chẳng nói gì! Đi thẳng ra sân leo lên xe cậu phóng đi luôn. Cô ở đây rút lại nụ cười, hôm qua đi xe tìm nàng nhưng về lại đi bộ, nên cô đã để xe ở trụ sở rồi! Hôm nay phải chắc phải đi xe buýt thôi! Cô không muốn nàng biết cô không có xe lúc này! Biết cô không có xe đi, chắc chắn nàng sẽ hỏi ra chuyện tối qua.
Xe Lệ Hằng đi được 5 phút. Cô mới lật đật đi ra trạm xe bắt xe đến Tập Đoàn. Nhưng đến thì lỡ chuyến mất rồi! Đi bộ. Ai đời Chủ Tịch Tập Đoàn lớn mà lại không có xe đi làm chứ?
Sau khi được đưa đến Tập Đoàn. Nàng cũng chào tạm biệt cậu rồi lên phòng làm việc của mình. Lên đến phòng, đang làm việc. Lan Khuê vô tình nghe được tiếng xì xào của mọi người bên ngoài:
- Hồi nãy tao đi xe trên đường thì thấy Chủ Tịch đi bộ đến Tập Đoàn đó tụi mày! - Nhân viên 1.
- Ờ đúng rồi ha! Từ sớm tao đã thấy xe Chủ Tịch đậu dưới hầm á! Mà sao lại phải đi bộ nhờ? Tao thấy giám đốc mình được Tổng Giám đốc chở đi làm hồi nãy! Không biết có gì mờ ám không ta?! - Nhân viên 2.
- Chắc là có rồi! Sao mà để chồng đi bộ đến Tập Đoàn vậy không biết?! Đã bỏ người ta đi một năm trời mà giờ về còn hành người ta nữa! Gặp vợ vậy tui bỏ cho rồi! Tội Chủ Tịch quá! - Nhân viên 3.
Nàng chẳng màng quan tâm đến bọn người kia đang nói xấu gì mình. Sao cô lại đi bộ chứ? Chẳng phải có chuyện gì đó nên đến trễ sao? Từ nhà đến đây đâu phải gần. Nhưng sao xe lại có ở Tập Đoàn? Chỉ có thể là từ hôm qua chiếc xe đã được cô để lại đây, không có xe thì chắc chắn là đi bộ. Đi bộ sao? Chẳng lẽ... tiếng giày hôm qua, cảm giác có người đi sau, chính là cô sao? Đúng rồi, không thể trùng hợp như vậy được, từ tiếng tập tài liệu rớt xuống là do cô. Tiếng giày đi cũng là cô, nàng có cảm giác có người đi theo cũng là cô. Tối qua cô còn về trễ hơn nàng. Là Phạm Hương cô đi bộ phía sau cùng nàng tối qua?
-"Sao chị không đường đường chính chính đi bên cạnh em? Chị sợ em đến vậy?"
Nàng nhìn ra cửa sổ trong phòng. Cô đang hướng vào cổng trụ sở. Nàng lập tức chạy thẳng xuống chỗ cô.
Đến nơi, thở hồng hộc đứng trước mặt cô:
- Em sao vậy? - Cô nhìn nàng lo lắng.
- Chị... - Nàng đứng thẳng lên, nhìn cô chẳng biết nói gì! Nàng sao lại chạy xuống đây chứ?
- Sao hối hả chạy xuống đây?
- Chị sao lại đi bộ?
- Ờ... à... à... thật ra xe có vấn đề, chiều nay sẽ có người đem xe tới. Chiều nay chị sẽ chở em về. Không cần đi nhờ xe Lệ Hằng nữa! - Cô vui vẻ.
-"Nói dối!" - Nàng.
- Vậy sao không nói với tôi? - Nàng.
- Ờh... thì... chị chỉ không muốn em phải bận tâm chuyện này! Với chị cũng không muốn em phải đi bộ đâu! - Cô mỉm cười ấm áp.
Tim nàng chợt lỗi đi một nhịp, nụ cười ấy đã làm tan chảy trái tim nàng.
- Về nhà tôi sẽ nói chuyện với chị sau.
Tối hôm đó, sau khi tan làm, cô lập tức đưa nàng về nhà. Sau khi cả hai đều tắm rửa sạch sẽ. Hiện tại nàng đang ngồi trên giường, cô thì đang sấy tóc:
- Đến đây, tôi có chuyện cần nói.
- Em có chuyện gì sao? - Cô đến ngồi cạnh nàng. Gương mặt hồn nhiên như trẻ con, thật làm nàng không yêu không được!
- Nói thật đi, xe chị không có vấn đề gì cả! Có nhân viên thấy xe chị có ở hầm từ rất sớm.
- Chắc... nhầm xe rồi đó! - Cô cười trừ.
- Sáng tôi đi kiểm chứng rồi! Là xe chị - Nàng áp đảo cô, ép cô nói ra sự thật, chứ nàng chẳng xuống tầng hầm kiểm chứng gì xe cô cả!
- À... ờ...
- Có thể chiếc xe đã ở đó từ hôm qua - Nàng nói mấp mé.
- À... hả? - Thật bất ngờ với khả năng suy luận của nàng.
- Sao? - Nàng nhìn cô.
- Thật ra thì chị tối qua đã đến tìm em, nên chị bỏ xe lại đây đi bộ về với em thôi mà! - Cô lại cười như không có gì.
- Đi bộ về với tôi? Chị còn không cho tôi biết về sự hiện diện của chị mà dám nói về cùng tôi à? - Nàng nghiêm nghị. Lan Khuê thật sự tức giận khi chính cô không đi cạnh nàng mà chỉ dám bước phía sau. Vì lí do gì chứ?
- E... em...
Nàng ngắt ngang. Trong phút yếu đuối, nàng không có bình tĩnh thốt lên câu nói ấy:
- Nếu sợ tôi đến vậy thì li dị đi! - Lan Khuê không dám khóc vì sợ người kia biết mình còn yêu họ.
- Em... em... nói gì vậy? - Cô bắt đầu run sợ.
- Li dị đi!
END CHAP 52.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ