Chap 42

773 36 8
                                    

Thanh Hằng liền đứng bật dậy, mặt vẻ giận dữ đi vòng qua bàn đứng đối diện cô:
- Mày nói có ý gì? Mày nói cứ như Clarissa là người yêu hiện tại của mày vậy? Mày thật sự quên mày đã có vợ rồi à? Mày quên cái tên Trần Ngọc Lan Khuê rồi à? Mày không nhớ lúc mày hỏi về em ấy tao đã nói gì rồi sao? Quen thì phải quen cho nghiêm túc, giờ đã cưới rồi mà! Mày quan tâm Clarissa đến nỗi đêm nào cũng đến bar tìm kiếm. Rồi bây giờ mày lại nói với tao những lời đó! CHẲNG KHÁC NÀO MÀY PHẢN BỘI VỢ MÀY! Em ấy đi chỉ mới một năm thôi mà mày đã quên em ấy đã từng là người mày yêu, em ấy là vợ mày đó. Đêm đó tao đã nghe thấy tất cả. Em ấy bỏ đi là do mày say xỉn, nói em ấy ngoại tình, nhưng mày đã chắc chắn là Lan Khuê ngoại tình chưa? Chưa tìm hiểu kĩ đã về la mắng vợ mình. Chồng kiểu gì vậy HẢ? Lan Khuê mất tích cả một năm mà mày chưa từng tìm kiếm, tao đã rất tức giận nhưng tao chưa từng nói với mày vì tao tin mày sẽ hiểu ra và đi tìm Lan Khuê. Mày đã không tìm Khuê mà giờ còn dám nói vậy à? HẢ??? - Chị trừng mắt nhìn cô giận dữ.
- Em... em... em... - Cô e dè.
- Không trả lời được chứ gì? Clarissa với chị chỉ là đối tác, chẳng có gì cả, mày đừng quên Clarissa từng làm gì với mày. Chị mày biết hiện tại mày đã không còn yêu Clarissa như trước. Mày đã có vợ, không nên vì chút chuyện ghen tuông mà làm hai người xa cách. Phải biết nhường nhịn nhau một chút sẽ hạnh phúc thôi! Về tìm ra sự thật rồi đem Lan Khuê về cho chị. Rõ chưa? - Chị bình tĩnh.
Phạm Hương lủi thủi ra về, những chị cô đều để trong lòng. Có lẽ lời khuyên của chị là tốt nhất.
Về đến nhà, cô về phòng ngồi bịch lên giường. Để cô tự suy nghĩ cảm xúc trong mình là gì. Rồi cô bắt đầu liên tưởng đến Clarissa, khuôn mặt, hình dán, kỉ niệm,... tất cả. Cô vẫn còn rung động trước những hình ảnh đẹp đẽ đó. Nhưng cô sẽ không quên lần Clarissa phản bội cô. Có lẽ những hồi ức còn sót lại vẫn mãi chỉ là hồi ức, nó không thuộc về hiện tại. Còn Lan Khuê, cái tên lâu rồi chưa nghe đến. Giờ nghe đến lại thấy não lòng, người vợ duy nhất trong đời cô. Cô đưa tay lên tim mình, nó đập thình thịch khi nghĩ về nàng. Nó vẫn như ngày đầu họ gặp nhau, nó là một cảm giác khác so với Clarissa. Chứng tỏ cô vẫn nghĩ về nàng, cô vẫn yêu nàng tha thiết. Nhưng tại sao họ lại xa cách? Tình yêu của cô sao lại mất? Nó mất tích đã một năm nhưng cô chưa từng tìm kiếm, tại sao? Cô để tình yêu đời mình, người vợ của mình ra đi dễ dàng vậy sao? Suốt một năm, ngày nào cô cũng nhớ đến nàng, nhưng cô luôn muốn gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Chẳng phải ngày nào cô cũng nhớ tới nàng sao? Suy nghĩ ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu, nhưng sao cô phải gạt bỏ nó? Còn chẳng phải vì cô muốn quên nàng sao? Nhưng đâu phải chỉ lí trí nhắc nhở là quên mà trái tim nghe theo?
Bỗng nhiên nước mắt trực trào ra khỏi khóe mi. Cô nhận ra rồi! Ngày đó không phải nàng sai, mà là cô. Chính cô đã đẩy nàng ra xa chính mình. Cô làm sao thế này? Hôm đó nàng chỉ có ôm và cười nói với người khác mà bước vào cái Nhà hàng & Khách sạn đó mà cô về la mắng nàng sao? Cô điên thật mà? Sao đến giờ cô mới nhận ra? Một năm không phải quá uổng phí sao? Thà để một năm đó cô và nàng cùng hạnh phúc còn hơn là bị đau khổ tra tấn đến bây giờ.
Phạm Hương nước mắt giàn giụa chạy vòng nhà tìm lấy chiếc điện thoại của nàng, cô sẽ tìm ra mọi chuyện. Có thể sẽ tìm được gì đó trong chiếc điện thoại của người cô yêu.
Chỉ còn một nơi cuối cùng, cái nhà kho. Cô bước vào trong, nơi đây có đầy đủ vật dụng gia đình cô không còn sử dụng.
Cô nhấc từng bước đến bên cái thùng gần đó. Mở hộp ra, cô lục lọi trong đó.
(Reng reng reng...)
Phạm Hương liền nhận ra, tiếng điện thoại chỉ gần đâu đây thôi! Chắc chắn là điện thoại của nàng. Cô đẩy nhanh tốc độ lục lọi mớ hỗn độn trong thùng.
Cô thấy rồi, người gọi vừa lúc tắt máy, chiếc điện thoại vẫn sáng đèn, nhưng số pin chỉ còn 1%. Cô mừng khôn siết, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Cô cầm điện thoại trên tay đi sạc pin rồi đến trụ sở làm việc.
Hết ngày, cô trở về nhà liền tìm đến chiếc điện thoại, đã đầy pin. Cô mở nó lên, ập vào mắt cô là thông báo có hơn 2 nghìn cuộc gọi và gần 3 nghìn tin nhắn và một số thông báo khác. Cô liền nghĩ đến cuộc gọi lúc sáng, cô tìm đến. Đó là của một người tên Vĩnh Thụy, là tên con trai. Cô nhấn nút gọi:
- Alo? - Cô.
- Lan Khuê? Lan Khuê hả? Mày ở đâu suốt một năm vậy? Tao gọi cho mày bao nhiêu mà mày không bắt máy. Mày có chuyện gì sao? Có cần giúp gì không hả? - Anh nói một tràng dài, đầy lo lắng.
- Kh... không. Tôi không phải Lan Khuê, tôi là chồng em ấy. C... cậu là ai vậy?
END CHAP 42.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ