Chap 8

942 33 0
                                    

*Trên xe*
Cô vẫn nhăn mày cau có, im lặng không nói gì! Nàng thì cứ ngồi cạnh cúi đầu xuống không dám nhìn lên, cô đáng sợ quá! Nhưng cứ mãi thế này nàng không chịu nổi, nàng cất tiếng:
- Chị...
-... - Cô im lặng.
- Sao chị lại giúp em chứ?
- Không vì sao cả - Cô lạnh lùng.
- Chị muốn như thế! - Cô nói tiếp.
- Em biết số tiền đó là bao nhiêu! Em sẽ ráng làm việc để trả cho chị.
- Tùy em.
Rồi không khí lại tiếp tục trầm xuống, không một tiếng động. Chạy thêm chút nữa, cô dừng xe tại một căn biệt thự lớn, đây là biệt thự riêng mà cô đã mua sẵn ở Việt Nam lúc còn đang ở Mỹ. Cô bước xuống xe, mở cửa xe cho nàng và nói:
- Tới nơi rồi, em xuống đi.
Nàng vô cùng ngạc nhiên, đây là nhà cô sao? Nàng cứ thế đi theo cô vào nhà. Vào đến nhà, cô kêu nàng ngồi lại ghế sofa, còn cô đi vào bếp lấy nước đem ra bàn. Cô ngồi xuống và nói:
- Từ nay em sẽ sống ở đây, đừng quay về đó nữa! - Cô lạnh lùng.
- Em không thể ở được. Mình chỉ mới quen nhau, sao em có thể ở nhà chị được.
- Vậy giờ em có chỗ ở sao?
- Em...
- Cứ ở đây, chị không làm gì em đâu!
- Không phải vậy, chỉ là... làm phiền chị.
- Em cứ ở đây.
- Nếu vậy thì em xin phép ở tạm đây vài ngày, em cảm ơn chị nhiều lắm! Em sẽ cố gắng đi làm trả tiền lại cho chị, em cũng sẽ trả tiền nhà cho chị. Khi nào tìm được chỗ ở mới em sẽ đi.
- Chị không cần số tiền đó đâu, em không cần phải trả.
- Vậy em sẽ làm tất cả việc nhà cho chị. Được không?
- Sao cũng được. Chị có chuyện muốn nói với em.
- Chị nói đi.
- Chị có một chuyện muốn nhờ em giúp đỡ. Ngày mai làm người yêu chị nhé! - Cô.
- Dạ?! - Nàng ngạc nhiên.
- À không... Mai chị muốn nhờ em về ra mắt gia đình chị giúp vì ba mẹ chị muốn chị kết hôn với người chị không yêu nên chị phải viện cớ có người yêu rồi về ra mắt để không bị ép cưới. Em giúp chị nhé!?
Cảm xúc trong nàng dâng trào, hạnh phúc không biết từ đâu mà có. Sao lại thế? Dù biết rằng đó chỉ là một lời nhờ vã, hoàn toàn không có ý gì cả, nhưng nàng vẫn cứ thích nó. Không lẽ...
- Được không em? - Cô tò mò.
- Được chứ, em sẽ giúp chị.
- Vậy cảm ơn em nhiều lắm! - Cô liền cười tươi thật tươi. Nàng thấy ấm áp quá! Phải chăng nàng đã thích cô rồi!
- Khuya rồi em đi nghỉ ngơi đi! Mai mấy giờ em đi làm? Làm ở đâu? - Cô.
- Mai 8 giờ em đi làm, em làm ở cửa hàng gần Tập Đoàn HK.
- Ôh! Ra là thế. Vậy để mai chị đưa em đi làm nhé!?
- Giờ thì đi ngủ thôi!
Cô nói rồi kéo nàng đi lên lầu vào phòng ngủ. Nàng ngủ phòng đối diện phòng cô. Đêm nay, nàng suy nghĩ rất nhiều... và nàng cảm nhận được: Nàng thích cô!
Cô ở bên này:
- Alo, chị Hằng, chị quên giúp em rồi đúng không?
- Đâu? Tao đâu có quên, tại nay mới nửa tháng à! Cuối tháng mới phát lương được, chứ không bé Khuê nó lại nghi ngờ.
- Ôh, chị Hằng, tối nay chị nói ba mẹ là em không về, em ngủ ở nhà riêng rồi! Thế nhé. Bye. Ngủ ngon.
- Ờh. Bye.
Cô ngay lập tức gọi cho Lệ Hằng:
- Cái tên kia!!! Biết mấy giờ rồi không hả???!!! - Mới vừa gọi tới mà đã nghe thấy tiếng hét thất thanh tứ phía đầu dây bên kia.
- Cái con nhỏ này! Làm gì la lớn thế?!
- Giấc sáng còn chưa đủ, giờ phá tới giấc tối luôn hả cái tên kia?! - Cậu la hét.
- Nói nhỏ thôi. Giờ này mà ngủ gì? Nói chuyện với chị mày chút đi.
- Chúng ta có gì để nói sao? - Cậu dần vặn nhỏ âm lượng.
- Thôi mà em gái. Chị xin lỗi mà. Chị sẽ để em ngủ, nhưng giờ thì nói chuyện điện thoại với chị chút đi.
- Híc híc híc híc...... - Cậu khóc không ra nước mắt.
- Ê mày! Khuê chịu giúp tao rồi đó.
- Thì sao? - Cậu tỏ thái độ bất cần.
- Thái độ gì đấy? - Cô nhìn nửa con mắt vào điện thoại.
- Không có gì. Tưởng gì ghê gớm lắm! Nhờ em cho chị cái cách đó đấy nhé! Hí hí.
- Hớ hớ... - Rồi cô kể hết mọi chuyện từ lúc nàng bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà tới giờ.
- Vậy Khuê đã thích chị chưa?
- Tao vẫn không biết nữa! Chắc cũng sắp.
- Vậy cố gắng lên! Mà em nhớ chị thay người yêu như thay áo mà, sao cua có mình Khuê vậy?
- Thay người yêu như thay áo chứ có phải bắt cá hai tay đâu mà kêu chỉ cua nhiều người cùng lúc. Tao rất chung thủy đấy nhé! Chỉ là hay đổi người yêu thôi - Cô nói tỉnh queo.
- Khác gì nhau!?
- Ờhhhhhh..........
- Thôi đừng "Ờhhh......." nữa! Chắc tới sáng quá! Chị ơi! Em thấy Lan Khuê là một cô gái tốt. Em nghĩ chị đừng nên chơi đùa với cô ấy như thế nữa!
- Hôm nay mày lạ lắm à nghen! Ý mày là sao thế?
- Ý em là nếu chị thích cô ấy thì quen, còn không thích thì đừng quen mà đùa giỡn như thế!
- Chị mày có bao giờ quen kiểu đùa giỡn hay bắt cá đâu! Chỉ là không tìm được đúng người để yêu thôi. Hiểu chưa?
- Em hiểu rồi, em mong Khuê sẽ là người cuối cùng của chị.
- Để chị mày xem lại đã. Thôi, tha cho mày đi ngủ đấy! Bye.
- Bye nhé. (Rụp)
Cô nằm xuống giường suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Lệ Hằng nói với cô câu đó, nói cô nên yêu em ấy thật lòng ư? Mặc dù Lệ Hằng biết tất cả nhưng mối quan hệ của cô trước kia, nhưng Lệ Hằng chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ như lần này. Cô sẽ xem xét thật kĩ mối quan hệ này. Thôi, cứ để cho duyên phận vậy. Cô sẽ cứ giữ yên tình trạng hiện tại, tới đâu hay tới đó, nếu dần dần cô có tình cảm với em ấy thì cô sẽ thú nhận với Khuê. Được rồi, vậy đi.
END CHAP 8.





 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ