Chap 32

681 35 0
                                    

Lan Khuê lập tức chạy xe về nhà, trên xe, nàng khóc hết nước mắt. Trách tại sao cô không đến xoa dịu nàng mà còn làm hành động đó trước mặt nàng? Trách mình sao lại khóc nhiều đến thế? Khóc cho tên khốn đó.
Đến nhà, nàng liền chạy lên cầu thang, nước mắt giàn giụa. Nàng muốn đóng cửa phòng lại và khóc thật to cho hả dạ. Nhưng ông trời dường như không cho phép:
- Lan Khuê??? - Ông Phạm hỏi, đang cùng bà Phạm xem tivi.
Lan Khuê chợt dừng lại. Bà Phạm nghe thế liền quay lại:
- Lan Khuê con sao vậy? - Bà lo lắng.
- Không có gì đâu mẹ - Nàng nói mà không quay đầu nhìn lại, nói với giọng nức nở vì khóc.
Bà tiến đến gần Lan Khuê, đặt hai tay lên vai nàng:
- Con sao vậy Khuê? Quay lại nhìn mẹ nào?
Nàng im lặng, bà biết là có chuyện mà. Bà nhẹ xoay vai Lan Khuê.
- Lan Khuê!!! - Bà bất ngờ, con dâu bà đang khóc, bà thật sự rất lo lắng cho đứa con của mình.
Ông Phạm dần tiến lại gần, nhìn thấy thì:
- Lan Khuê, con sao vậy?
Bà nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nàng.
Nàng hết sức cảm động, ba mẹ lo cho nàng đến vậy! Nàng nhào đến ngã vào lòng bà Phạm khóc òa như một đứa con nít. Nàng cần một vòng tay ngay lúc này. Bà bất ngờ ôm chặt lấy nàng, dù không biết chuyện gì nhưng ông bà vẫn vô cùng lo lắng, con bé bị đau ở đâu sao? Bà đẩy vai nàng ra xem xét:
- Con bị thương ở đâu sao? Có sao không con, có đau không con. Đâu? Cho mẹ xem.
- Mẹ!!! - Nàng cứ thế khóc òa, nàng không muốn nói chuyện này chút nào, nhưng cảm xúc dâng trào nàng không thể kiểm soát được mà ôm lấy bà khóc lóc.
- Được rồi con, đến đây, đến đây - Ông Phạm dìu nàng đến sofa.
- Kể ba nghe có chuyện gì? Ai đánh con? Ba sẽ đánh nó cho con mà, nín đi - Ông Phạm lo lắng không kém.
Nàng như được dịp khóc to hơn, nàng nhìn thấy sự lo lắng ở ông bà, nàng cảm nhận được tình cảm của ông bà Phạm rất chân thật, cảm xúc dâng trào làm nàng khóc lớn hơn.
Bà Phạm rút giấy ra đưa con dâu chậm nước mắt. Đành để con bé khóc cho đã rồi nói chuyện sau.
Sau một hồi lâu, nàng chỉ còn:
- Híc híc híc....
- Được rồi con gái, giờ hãy nói ba nghe là có chuyện gì đi - Ông Phạm.
- Ba...a... kh...ông có gì đ...âu! - Nàng liên tục nấc lên.
- Khóc lớn vậy mà bảo không có gì hả con?! - Bà Phạm như hét lên trách móc.
- Híc... híc... híc... chị ta... chị ta... phản bội con!
- Ai chứ?! Con Hương đó hả?
- Chị ấy ôm người con gái khác trước mặt con.
- Được rồi con gái, ba sẽ dạy cho nó một bài học, con đừng lo - Ông ra vẻ quyết tâm.
- Thôi con! Giờ lên phòng nghỉ đi con. Ba mẹ sẽ xử tội nó khi nó về nhà. Đi nha con! - Bà dìu nàng lên lầu.
Sau khi xong bà trở lại ngồi với ông:
- Mắt con bé xưng húp hết cả! Không ngờ con Hương nó lại như thế! - Bà.
- Đúng vậy! Tôi không để yên cho nó đâu! Nó dám làm thế với Lan Khuê - Ông.
Cả ngày nay, công việc ở Tập Đoàn nhiều kinh khủng. Lại còn mất đi thủ lĩnh phòng nhân sự càng làm công việc thêm phức tạp, cô phải gánh hết những phần công việc của nàng trong ngày hôm đó. Đáng lý là đến 17 giờ là tan làm, nhưng phải tăng ca vì công việc quá nhiều. Vì thế, cho đến 22 giờ tối mới về.
Tất nhiên về đến nhà, ai cũng ngủ hết cả. Chỉ còn bóng đèn mờ thắp sáng ở khuôn viên. Cô mệt mỏi lết thân sát nặng nề lên phòng, vừa mở cửa đã thấy nàng nằm ngủ an nhiên trên giường, cô mỉm cười mãn nguyện, vì sau một ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà cũng gặp được nàng, cơn mệt mỏi trong lòng bỗng chốc tan biến. Chỉ cần nhìn nàng như vậy thôi, cô đã đủ yên lòng.
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, ngay lập tức nàng mở mắt. Thật ra nàng không hề ngủ, nàng đã rất lo lắng cho cô sao lại về trễ như vậy? Đã ăn uống gì chưa? Nàng đã ngồi trong phòng suốt cả ngày, chỉ để khóc, đến tối thì lo lắng cho cô sao mãi chưa về, nàng ngồi đây lặng lẽ đợi chờ, ngay khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, nàng liền nhận ra cô nên giả bộ nằm xuống ngủ. Nàng nhận ra cô đã đứng ngắm nhìn nàng, nàng đột nhiên thấy có lỗi lạ kì, nàng biết hôm nay nàng nghỉ làm và cô là người gánh hết công việc của nàng. Cô chắc mệt lắm rồi! Nỗi ghen tức trong lòng bỗng chốc tan biến. Nhưng lí trí nàng không cho phép nàng làm vậy! Chính cô, chính cô là người làm nên mọi chuyện, chính cô đã khởi nguồn cho tất cả. Cô đã có lỗi với nàng trước thì làm sao nàng có thể tha thứ dễ dàng như vậy được.
(Cạch)
Tiếng cửa phòng tắm mở. Nàng liền nhắm mắt ngủ. Cô đến bên nàng, nhìn nàng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng thật sự ghen sao? Ghen tức đến nỗi phải nghỉ việc ư? Cô chưa từng được nếm mùi ghen tuông từ vợ mình, 2 năm qua sống chung với nhau, cô chưa thấy nàng như vậy lần nào. Cô nghĩ thời điểm nàng nhìn thấy cảnh tượng đó, nàng sẽ bực tức, nỗi nóng lên tiếng tới làm gì đó ghê gớm! Nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như thế! Thấy người mình yêu tay trong tay cùng người khác phải khó chịu lắm! Nàng vẫn có thể bình tĩnh mà lướt qua nhẹ nhàng như không có gì!
END CHAP 32.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ