Chap 49

729 43 3
                                    

Nàng bỏ vali ở đó, đi đến cầu thang lên lầu. Cô cũng thấy thế vui vẻ bỏ hết đống đồ đi theo nàng.
- Nè nè nè! Đi đâu vậy? Ở lại xách đồ - Ông Phạm.
Cô ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình:
- Con á?
- Chứ ai nữa?! Để đống đồ đây ai xách? Để hai ông bà già này xách à? - Bà Phạm.
- Chứ sao Lan Khuê... - Cô chỉ tay về phìa nàng đang đi lên cầu thang.
- Con nhỏ nó mới về sau chuyến bay mệt rồi còn bắt nó xách à? Con xách đi cho nó lên nó nghỉ ngơi - Bà Phạm nói xong dắt ông Phạm đi một nước.
Bỏ lại mình cô bơ vơ nhìn đống đồ trước mặt, nhăn nhó:
- Trời ơi! Nhiều vậy sao xách hết? Tại sao chứ? Mình cũng mới đi máy bay như em ấy thôi! Đâu phải mình em ấy mệt. Về sao bắt mình xách đồ lên phòng chứ? Đúng là thiên vị Lan Khuê hơn mình, mình là con ruột mà.
- Lẩm bẩm gì đó? Xách đồ lên phòng hết mới cho nghỉ à! - Ông Phạm.
Mặt cô nhăn cay đắng, đành ngậm đắng nuốt cay vác hết đống đồ lên phòng.
Có một người còn đứng trên cầu thang nghe hết tất cả mà mỉm cười, ông bà vẫn vậy! Vẫn vui tính như một năm trước, chẳng khác gì cả!
Lên phòng, nàng ngã mình xuống chiếc giường êm đã lâu chưa nằm đến. Cảm giác ấy chợt ùa về, cảm giác ấm áp tỏa ra từ chính chiếc giường, mùi hương của chính người chủ của nó đang bao trùm lấy nàng. Như nàng đang nằm trong vòng tay ai đó vậy. Mùi hương thân thuộc mà nàng hằng đêm nhớ thương giờ đang ở ngay gần đây. Nhưng làm sao sà vào lòng người ấy được đây? Khi lúc xưa người ấy quá tệ với nàng. Một năm trước nàng luôn tự nhủ đừng bao giờ quay về với cô, nhưng sao vậy? Nàng một năm sau lại có mặt trong chính căn nhà của cô. Phải chăng chính nàng lại muốn về căn nhà này?
Nàng mơ màng ngủ không biết từ lúc nào. Đến tối, bà Phạm gọi nàng xuống ăn cơm.
Ngồi trên bàn ăn, không gian ngột ngạt khiến ông Phạm trở nên khó chịu, phá tan bầu không khí:
- Con đã ở đâu suốt một năm vậy? - Ông nhìn Lan Khuê chờ đợi câu trả lời.
- Con tìm được ba mẹ ruột và sống với họ đến bây giờ - Nàng trả lời.
- Chúc mừng con Lan Khuê. Vậy chúng ta phải gặp họ rồi! Chúng ta phải sắp xếp gặp anh sui, chị sui mới được - Bà vui mừng.
- Nhưng họ làm gì bên Mỹ vậy con? - Ông.
- Dạ ba mẹ con làm công ti bất động sản rồi ở bên đó sống - Nàng.
- Ba mẹ Lan Khuê là ông bà Trần Tập Đoàn LK đó ba mẹ! - Cô trả lời thêm.
- Ohhh... vậy là đối tác rồi! Phải tranh thủ gặp lại hai người họ mới được, cũng lâu rồi không gặp ông nhỉ? - Bà cười nhìn ông Phạm.
- Đúng rồi - Ông mỉm cười nhìn bà.
Rồi không gian lại trở nên im lặng, ông bà đã cố gắng cứu vãng không khí này, nhưng vẫn chưa đủ. Phải nói gì tiếp đây?
- Giờ con cũng đã về đây rồi! Ba nghĩ con cũng nên trở lại HK làm việc?
- Dạ được ba, mai con sẽ bắt đầu đi làm - Lan Khuê.
Bà bối r9osi suy nghĩ còn xem có chuyện gì để josi nữa không?! Nhưng vẫn không có. Đàng để bữa cơm diễn ra trong im lặng.
Đến ngày mai, cô chở nàng đến Tập Đoàn và thông báo đến toàn thể nhân trong Tập Đoàn rằng Lan Khuê đã trở lại. Nhân viên đếu rất vui mừng vì đã tìm lại được phu nhân Chủ Tịch.
Tối đó, hai người trở về nhà, cả hai vẫn chưa thể bình thường với nhau. Đang lái xe, cô bỗng lên tiếng, hơi rụt rè:
- Ch... chị đưa em về rồi chị... có việc phải đến bar HH, có thể khuya mới về. Nên em về ăn trước đi nhé! Đừng đợi cơm chị.
- Sau này có đi đâu cũng không cần nói với tôi - Nàng điềm nhiên quay mặt nhìn ra cửa kính xe.
Mặt cô thoáng nét buồn, quay lại tập trung lại xe, nhưng trong đầu thì lại nghĩ:
-"Em thật sự tuyệt tình với chị vậy sao? Em có lẽ đã không còn như một năm trước nữa rồi!"
Vừa lái về đến nhà, nàng lập tức mở cửa đi vào một mạch chẳng nói tiếng nào.
Cô ở lại định nói gì đó nhưng lại thôi! Nàng đi mất rồi.
Cô tiếp tục lái xe đến bar gặp đối tác của mình.
*00 giờ*
Cô trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, cả ngày chỉ ăn được vào bữa sáng, cũng vì ham công tiếc việc, cô bỏ luôn cả bữa trưa và buổi tối. Giờ về nhà còn gì để ăn chứ!
Cô ghé vào nhà bếp, xem còn gì ăn không? Mì gói cũng được. Vừa vào trong, đã thấy trên bàn có rất nhiều món ăn được chế biến thịnh soạn được đặt trong cái lồng bàn to giữ không bị côn trùng xâm nhập.
Mặt vui mừng, ai đã chuẩn bị cho cô thế này? Nhìn chúng chẳng có dấu hiệu gì của đồ ăn bị sót lại cả. Chắc chắn là dành cho cô.
Cô ngồi xuống ăn cơm no nê, rồi chợt nhận ra, người làm món này có lẽ là nàng. Chỉ có nàng biết hôm nay cô về trễ, lại không còn thức ăn nên nàng đã nấu cho cô đây mà! Trong lòng ấm áp lạ thường, nàng vẫn còn tình cảm với cô, lo cho cô về không có gì ăn nên đã chuẩn bị cho cô.
Cô nhẹ nhàng đi lên phòng, mở cửa, nàng đã ngủ, rồi cô rón rén đi vào phòng tắm.
Nơi chiếc giường kia! Có người thở phào nhẹ nhỏm, yên lòng mỉm cười dần chìm vào giấc ngủ.
END CHAP 49.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ