Chap 33

681 26 4
                                    

Ngắm nàng một hồi lâu cho thỏa niềm thương nhớ. Phạm Hương chợt nhận ra phải làm sao đây? Đêm nay có thể ngủ với Lan Khuê được không chứ? Nàng có giận không? Nhưng thôi kệ, cả hai là vợ chồng mà, ngủ chung là chuyện bình thường, đâu gì cấm cản được. Thôi ngủ đại vậy!
Cô đặt lưng xuống cạnh nàng, khẽ nhắm đôi mi nặng nhọc. Cô dần tìm đến giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô thức giấc, nhẹ đưa tay qua dò xét nàng nằm bên, nàng không có ở đây! Bên nàng lạnh ngắt, nàng rời khỏi giường từ lâu. Nét đượm buồn trong đôi mắt, thì ra nàng vẫn còn giận cô chuyện hôm qua, từ sớm nàng đã rời khỏi nhà đi làm chỉ để tránh mặt cô. Cô ngồi dậy chuẩn bị đi làm. Đến Tập Đoàn, cô lên phòng làm việc bỏ cặp rồi chạy xuống phòng nhân sự.
Cô đứng trước cửa phòng nhưng không dám mở cửa bước vào, đôi mắt hướng về phòng giám đốc nhân sự, tấm màn đã che mất cả phòng, nàng đang làm gì trong căn phòng đó chứ?
- À dạ chủ tịch, mời chủ tịch vào ạ! - Một cô nhân viên phòng nhân sự mở cửa cho cô.
- Không cần đâu - Cô cười buồn.
Rồi cô xoay lưng bước đi.
Cô đâu hề biết nàng không hề ở trong phòng, nàng đứng từ phía xa đằng sau cô, nàng thấy hết tất cả, cô xuống đây nhìn lén nàng, sao lại không dám mở cửa bước vào gặp nàng chứ? Nàng rất nhớ cô, nhớ giọng nói, vòng tay ấm ôm nàng mỗi đêm nay không còn được cảm nhận.
Cô lướt qua nàng như một cơn gió, cô không thấy nàng luôn hướng mắt về mình bằng ánh mắt nhớ nhung, rưng rưng nước mắt. Nàng đưa cánh tay lên lau nó đi. Do chính cô đã làm chúng ta xa cách, chính cô đã làm chúng ta không thể nói chuyện, không thể gặp nhau, tất cả là tại cô. Nàng thiết nghĩ mình có nên làm lành với cô. Nhưng không được, Phạm Hương cô đã ôm người khác ở một nơi vắng người, không thể tha thứ dễ dàng như vậy!
Cô lên đến phòng mình làm việc. Bỗng (Reng reng reng...):
- Alo mẹ?! - Cô bật máy.
- Hương! Sáng nay mẹ quên nói với con, tối nay về sớm ăn tối nhé! - Bà Phạm.
- Dạ mẹ.
- Vậy được rồi! Con làm việc tiếp đi.
- Dạ.
(Rụp)
Tối hôm đó, cô về nhà đã thấy nàng đang loay hoay trong bếp cùng bà Phạm nấu ăn. Cô lia nhìn lên ghế sofa, là chị Hà, chị ấy đang ngồi trông có vẻ rất vui, chắc chị ấy chưa biết sắp tới có chuyện gì! Chị Hằng vẫn chưa nói. Cô đi lên lầu tắm rửa, lúc bước ra khỏi phòng đi xuống dưới ăn tối thì gặp chị Hằng, chị ấy có vẻ căng thẳng. Cô hỏi:
- Chị chưa nói với chị Hà sao?
- Đ... đúng rồi! Chị... chỉ nói... về nhà mình ăn tối thôi! - Chị lắp bắp.
- Thôi được rồi! Đừng lo nữa! Cứ bình tĩnh, sẽ ổn thôi mà! - Phạm Hương trấn an chị mình.
- Ờh... ờh... ờh - Chị còn hơi lo.
- Đi xuống thôi! - Cô nắm tay chị kéo xuống dưới nhà.
Cả hai vừa bước xuống, Ngọc Hà có vẻ phấn khích:
- Hai chị em hôm nay thân dữ ta! - Hà cười hiền.
- Ừh... chắc thân! - Bà Phạm đang trong bếp nghe thấy liền đáp lại một câu tỉnh bơ, làm mọi người được một pheng cười đau bụng.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, ông Phạm ngồi ngay trung tâm bàn ăn, bà Phạm, Phạm Hương, Lan Khuê ngồi bên trái, Thanh Hằng, Ngọc Hà ngồi bên phải. Bữa ăn ban đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ, có hai người ngồi mà cứ ngại ngùng, không dám đụng nhau dù là một chút, người thì nghĩ mình có lỗi nên nghĩ đối phương còn giận mình, còn người thì cứ muốn làm lành mà không biết mở lời làm sao! Mọi thứ êm đẹp cho đến khi bà Phạm cất tiếng:
- Hà à!
- Dạ bác - Ngọc Hà giật mình.
- Con với con Hằng quen được bao lâu rồi nhỉ? - Bà nói tiếp.
- Dạ cũng khoảng 7 năm rồi bác - Ngọc Hà vẫn bình thường.
- Lâu vậy rồi sao? Thật ra hôm nay bác mời con đến đây ăn tối là có một chuyện rất quan trọng bác cần nói.
- Dạ bác cứ nói đi ạ! - Ngọc Hà bắt đầu nghiêm túc bỏ đũa xuống.
Mọi người cũng dần bỏ đũa chú ý đến cuộc nói chuyện. Chị Hằng bắt đầu lo sợ, thấp thỏm.
- Hừmmm.... bác thấy tụi con quen nhau cũng đã lâu. Con Hằng 30 rồi, con bây giờ cũng sắp 30. Đến tuổi cặp kê, hai đứa cũng nên có gia đình ổn định. 7 năm bác nghĩ cũng đủ dài để hai con tìm hiểu nhau. Nên bác muốn hai đứa kết hôn với nhau cho ổn định. Bác rất mến con nên bác muốn cho con Hằng cưới con về làm vợ. Được không con? - Tất cả nhìn chằm chằm vào Ngọc Hà.
- Dạ... dạ... dạ... con... - Em liên tục ấp úng.
Ông bà Phạm nhìn Ngọc Hà với ánh mắt trìu mến. Ngọc Hà không thể cứ tiếp tục ấp úng.
- Nha con!? - Bà Phạm.
- Con... con... con có lí do. Con chưa thể kết hôn với chị ấy bây giờ được. Hai bác... hai bác có thể cho con một thời gi...
- CÒN BAO LÂU NỮA NGỌC HÀ??? EM MUỐN TÔI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ??? - Chị mất bình tĩnh đứng phắt dậy quát lớn.
Em im lặng cúi mặt xuống, nước mắt từ đâu tuôn trào, rơi liên tục không ngừng. Em thật sự có lí do chính đáng mà!
- Em nói tôi chờ, chờ cái gì suốt 3 năm qua chứ? Rốt cuộc là lí do gì mà em không chịu cưới tôi? - Chị đứng nhìn Ngọc Hà mà cố ngăn nước mắt không lưng tròng, chị sợ mình sẽ yếu đuối trước mặt em ngay giờ phút này. Tại sao chứ?
END CHAP 33.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ