Chap 10

997 38 2
                                    

Rồi cô dẫn nàng vào một con đường nhỏ trong phòng, đi một chút, nàng lại thấy một cái phòng khác rất to, toàn để đồ đạc, giày dép, trang sức, phụ kiện,... tất cả mọi thứ. Phòng chứa đồ thôi mà có cần phải to vậy không? Bên tay phải nàng khu chứa quần hai tầng, bên tay phải là khu chứa áo, tất cả các loại áo. Và trước mặt là khu để trang sức, phụ kiện. Nơi đây toàn đồ hàng hiệu, những nhãn hàng nổi tiếng. Nàng càng được mở rộng tầm mắt. Cô tiến vào chọn cho nàng một cái áo sơ mi trắng tinh và một cái quần jean dài rách gối sành điệu cùng một đôi bata trắng.
- Em mặc thử đi, không được thì chị lấy cái khác. Mấy cái này chị mới mua nên chưa mặc lần nào luôn - Cô cầm đồ nhìn nàng cười tinh nghịch.
- Dạ.
Nàng cầm đồ trở về phòng thay vào. Nàng cầm mác của cái áo sơ mi lên xem, tất cả giá tiền trên đó đều được tính bằng tiền đô:
- Áaaaa..... 200.00$ là... là... là... hơn 4 triệu 500!!!
Ngoài kia, cô đang ngồi nhâm nhi tách trà buổi sáng thì liên tục từ trong phòng Khuê:
- ÁHHH.... ÁHHH.... ÁHHH.... - Mỗi cái nàng cầm lên xem là một tiếng la thất thanh làm cô muốn sặc trà ra ngoài.
Đợi chút nữa, nàng bước ra, bộ đồ hoàn toàn vừa vặn với nàng như nó được sản xuất ra là để dành riêng cho nàng vậy! Đẹp tuyệt trần! Cô cứng đờ người nhìn nàng không chớp mắt.
- Chị ơi!
- Ơ... ơ... ơ... Em mặc đẹp quá!
- Cảm ơn chị.
Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay:
- 7 giờ 55 rồi!!!
Cô lập tức nắm tay nàng chạy ra ngoài sân, leo lên xe phóng thẳng đến chỗ làm của nàng trước rồi về chỗ làm của mình.
Kỳ Duyên. Cô ta đã biết được sự thật, là cô đã có người yêu và không chịu kết hôn với cô ta. Tên người yêu cô là Lan Khuê ư?! Kỳ Duyên đã liên tục suy nghĩ về cái tên đó. Đương nhiên người cô ta nghĩ tới đầu tiên là cô bạn thân duy nhất của cô ta hồi học cấp 3 rồi! Nhưng sao có thể như thế được? Không thể có chuyện đó xảy ra được! Chỉ là tên trùng tên thôi mà! Tuyệt đối không có chuyện đó. Kỳ Duyên cứ liên tục trấn an mình sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó được. Nhưng cô ta vẫn không ngừng nghĩ đến gương mặt của Lan Khuê cùng cái tên ấy.
Cô bước vào Tập Đoàn, hàng chục, hàng trăm nhân viên các cấp cùng các nhà báo đứng đợi trước cổng để chào đón ngày thứ hai cô vào làm việc, trong đó có cả Kỳ Duyên cũng đang xếp trong hàng ngũ nhân viên, cô đương nhiên là nhận ra Kỳ Duyên giữa đám đông đó, cô mĩm cười nhìn Kỳ Duyên vì em là một người em rất thân thiết với cô. Cô bước tự tin trên tấm thảm đỏ tiến thẳng vào Tập Đoàn. Cô bước lên bục phát biểu đôi lời rồi cùng các cổ đông đi vào phòng họp. Họp mãi đến 12 giờ trưa mới được tan họp, đã là giờ nghỉ trưa rồi. Vừa bước ra sảnh, cô đi tới đâu, các nhân viên chào tới đó, cô vẫn rất thân thiện cúi đầu chào lại. Thì từ đâu, Kỳ Duyên xuất hiện:
- Xin chào chủ tịch!
- Chào em! Em không cần phải vậy đâu. Cứ chị em là được rồi!
- Dạ chị. Trưa rồi, chị có đói không? Đi ăn với em nhé! - Kỳ Duyên tươi cười.
- "Làm sao đây? Hồi sáng lỡ hứa qua dẫn Khuê đi ăn trưa rồi!" - Cô thầm nghĩ.
- Ơh hơ... thật ra chị có hẹn trước rồi! Để khi khác nhé! Chị xin lỗi!
- Quan trọng lắm hả chị? - Kỳ Duyên bĩu môi tiếc nuối.
- Ừmmm... quan trọng lắm á nhen! - Cô tỏ thái độ quan trọng, để làm Kỳ Duyên hết buồn.
- Vậy thôi, để dịp khác vậy!
- Thôi mà cô gái, đừng xụ mặt xuống như vậy, mau già lắm đó. Để lần khác chị khao em nha! - Cô vừa nói vừa véo má Kỳ Duyên làm cô ta cười tít mắt.
Nói rồi, cả hai chào tạm biệt nhau. Kỳ Duyên ở đây, Phạm Hương vừa đi, lập tức mấy nhân viên trong phòng nhân sự của cô xúm lại:
- Bà quen được chủ tịch luôn á hả? - Nhân viên A.
- Có vẻ thân thiết à nha! - Nhân viên B.
- Hai người đang yêu nhau phải không? Nói mau - Nhân viên C.
- Đúng rồi đó, yêu nhau phải không? - Nhân viên A, B, C, D, E, F,...
- Không có mà, mấy người về làm việc hết đi! - Kỳ Duyên chỉ biết ôm mặt ngại ngùng chạy đi mất hút.
Mấy nhân viên ùa chạy theo thì:
- Mấy cô này! Làm gì đó hả? Đây là Tập Đoàn lớn, chứ không phải cái chợ mà muốn chạy là chạy, muốn đi là đi, đã vậy còn la hét, đồng thanh qua ha! Còn một lần nữa... thì... SA THẢI! May mắn cho các cô, hôm nay tôi ăn chay! - Nói rồi bỏ đi.
- Dạ tuân lệnh Tân tổng giám đốc - Cả hội vui mừng đồng thanh.
Lệ Hằng lập tức quay lại, nhấn mạnh từng chữ:
- CÁC CÔ BỊ SA THẢI!!! - Rồi hất tóc bỏ đi.
Mấy cô nhân viên ở lại mặt ngơ ngác! Khóc ròng, khó khăn lắm mới vào được một Tập Đoàn danh tiếng như thế này, còn chưa nhận được tiền lương tháng đầu, sắp được nhận lương thế mà đã bị sa thải đơn giản như thế! Có nghe danh Lệ Hằng nhiều rồi nhưng mấy cô đâu có ngờ...
END CHAP 10.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ