Chap 51

771 41 2
                                    

Nghĩ đến đó, lòng mặc định chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Chắc nàng ở lại trụ sở làm việc thêm thôi! Ở nhà đợi vậy!
Phạm Hương lên phòng tắm rửa. Rồi đến bàn làm việc chờ nàng Lan Khuê về.
*22 giờ*
Cô bỏ chiếc mắt kính dày cộm của mình ra, nhẹ đưa tay xoa hai bên thái dương. Mắt cô mệt mỏi muốn cụp xuống, cô hăng say làm việc suốt gần 4 tiếng đồng hồ làm sao không mệt được chứ? Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 22 giờ rồi! Sao nàng còn chưa về! Tối lắm rồi! Về khuya nguy hiểm lắm! Mà nàng cũng đâu cần làm việc đêm như thế!
-"Em có chuyện gì rồi?"
Cô bật đứng dậy khỏi ghế, kịp vớ cái áo khoác ở cửa, rồi chạy luôn ra xe tức tốc đến Tập Đoàn.
Đến nơi, cô chạy lên đến phòng nàng, còn sáng trưng. Ý nghĩ rằng nàng còn bên trong, lòng nhẹ hơn hẳn. Đi bộ vào phòng giám đốc nhân sự.
Nàng ở đây rồi! Lan Khuê đang nằm gục trên bàn, chắc là làm việc rồi ngủ quên đây mà! Cô đến bên định đánh thức nàng dậy! Nhưng cô chợt khựng lại:
-"Liệu khi chị đánh thức em dậy, có phải em sẽ la mắng chị không?"
Cô sợ, cô sợ khi đánh thức nàng dậy, nàng sẽ tiếp tục nói lời cay đắng với cô. Từ khi rước nàng về, nàng có bao giờ nói chuyện đàng hoàng với cô đâu!
Cô lo sợ nàng sẽ phải làm mặt nhăn nhó, khó chịu, tâm trạng không tốt khi nhìn thấy cô. Nàng đã mệt mỏi với công việc rồi! Cô không muốn nàng tiếp tục khó chịu khi nhìn thấy cô. Từ khi nào mà chính cô nghĩ mình như cái gai trong mắt nàng vậy?
Phạm Hương cố gắng đánh thức Lan Khuê bằng những tiếng động, cô lấy một tập tài liệu trên bàn của nàng
Cô nhẹ nhàng bước đi khỏi nàng, cô núp sau bộ ghế sofa tiếp khách trong phòng. Sau đó cầm tập tài liệu chọi đến gần chiếc bàn của nàng.
(Xập)
Lan Khuê từ từ mở mắt, nhìn xung quanh nơi này! Thì ra là nàng ngủ quên, tập tài liệu dưới đất, chắc là nàng làm rớt. Nàng đưa tay nhìn chiếc đồng hồ của mình, đã hơn 22 giờ rồi sao? Nhanh thật. Nàng nhanh chóng nhặt tập tài liệu dưới đất rồi sắp xếp lại bàn làm việc của mình để chuẩn bị ra về.
Nàng đến trụ móc áo lấy áo khoác mang vào rồi mở cửa ra về. Phía sau nàng đâu biết, cũng có người tan ca ra về cùng nàng!
Lấm lét đi sau lưmg nàng. Cố gắng nhỏ nhẹ hết sức, cô không muốn nàng biết cô ở đây, nàng biết nàng sẽ trách cô mất.
Nơi đây rộng lớn, lại không chút ánh đèn, nàng bật chiếc điện thoại để chế độ đèn pin soi sáng đường đi. Thật ra có chút run sợ vì nơi này chỉ còn mình nàng. Nhỏ nhẹ đi nhìn qua nhìn lại xem có gì xuất hiện không?! Tiếng gót giày đánh "cộc cộc" trên sàn, nhưng chẳng phải ở đây chỉ có mình nàng sao? Sao còn nghe thấy cả tiếng giày thể thao ma sát trên sàn nữa! Lại còn ở đằng sau nữa! Sợ hãi bủa vây. Còn ai đêm hôm mà ở đây chứ? Chỉ có một thứ thôi! Không dám nhắc đến cái tên của nó.
Nàng tăng tốc độ, tiếng giày đằng sau cũng tăng theo. Muốn bám theo nàng sao? Rồi Lan Khuê chợt khựng lại, tiếng giày đằng sau thêm vài tiếng cũng khựng lại. Điều này chứng tỏ có cái gì đó ở sau lưng! Tim đập thình thịch:
- Có... ai... ở đó... không? - Nàng run từng cơn hỏi cái thứ gì đó ở phía sau.
Một khoảng không im lặng, điều này càng làm nỗi sợ hãi của nàng nâng lên mức độ giới hạn.
Không trả lời được. Thì chỉ có... ng... người ấy thôi!
Nàng một mạch chạy vụt ra khỏi cửa, cố gắng chạy nhanh hết tốc lực.
Nàng ôm gối thở dốc, ghé quay đầu nhìn lại Tập Đoàn, đen thui một mảng:
- Ahhhhhhhh..........!!!! - Chưa kịp nghỉ dưỡng sức xong nàng đã có thêm động lực tiếp tục chạy.
Lan Khuê chạy thụt mạng đến trạm xe buýt gần nhất. À mà! Xe buýt chuyến cuối đi từ lâu rồi mà! Không lẽ đi bộ về?
Mà nghĩ tới cái cảnh hồi nãy, bị người ấy hù! Là sợ muốn chết. Ngồi đây vắng người, đúng hơn là chẳng có ai đi đường! Chỉ còn đèn đường với nàng ngồi trong trạm xe buýt, sao giống mấy cảnh trong phim kinh dị quá vậy! Nàng không muốn mình trở thành nhân vật chính trong phim này đâu!
Nói rồi, Lan Khuê nhanh chóng đứng dậy đi bộ về nhà. Dù gì cũng đi xa khỏi trụ sở rồi! Nàng cố gắng bình tĩnh lại. Từ tốn về nhà.
Cùng trên một con đường tối, chỉ còn những bóng đèn đường chiếu xuống rọi sáng đường đi cho hai người. Một người đi trước, một người đi sau. Cả hai yêu nhau, nhưng sao lại không thể cùng nhau đi trên một hàng? Sao không thể cùng nắm tay, đường hoàng hạnh phúc rão bước trên vỉa hè lãng mạn? Người trước cứ nghĩ mình cô đơn một mình đi giữa buổi tối không ai đón đưa. Nhưng người đâu biết, còn một người nữa luôn dõi theo từng bước chân, âm thầm bảo vệ từ phía sau.
Đến nhà, nàng nhẹ nhàng lên phòng, đôi mắt không biết tại sao lại hướng về phía giường. Chẳng thấy đâu, rồi lại nhìn quanh căn phòng tối om. Vẫn không thấy đâu!
-"Chị lại về trễ!"
END CHAP 51.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ