Chap 56

1.4K 48 2
                                    

- Em đã sai, em sai khi đẩy chị xa mình. Em sai khi đã nói những lời đay nghiến chị. Em sai khi đã làm chị ra nông nổi này! - Nàng cứ dựa vào lưng cô như thế mà khóc. Cô có thể cảm nhận sự ẩm ướt nơi lưng áo mình.
Phạm Hương im lặng. Bỗng nhiên ngã gục xuống bàn ngất đi.
Nàng giật mình bật dậy, cô đã uống quá nhiều nên giờ ngất đi mất rồi! Lan Khuê đỡ cô lên phòng cho cô ngủ. Mình thì ở đó chăm sóc.
*Sáng hôm sau*
Lơ mơ thức dậy, cơn đau đầu bắt đầu có tác dụng, chân mày nhăn nhó, đưa tay ôm cái đầu đang đau của mình. Tại hôm qua uống nhiều nên giờ đây nhận lại hậu quả.
Nhìn sang bên trái, ai đó đang ngủ tướng ngồi, ngã đầu lên giường cô. Khẽ khàng đưa mắt soi mói, là Lan Khuê sao? Sao nàng lại ở đây?
Nàng cũng tỉnh giấc, ngất đầu nhìn lên lại bắt gặp cô đang nhìn mình chầm chầm:
- Chị khỏe chưa? - Lan Khuê lo lắng.
- Em làm gì ở đây? - Cô vô cùng khó hiểu, pha chút lạnh lùng vì chính nàng đã nói li dị mà sao giờ lại đi chăm sóc cho cô chứ?
- Hôm qua do chị say...
Chưa nói hết:
- Chị hỏi em làm gì ở đây?
- Em tìm chị để nói... em không muốn li dị nữa!
- Em coi tôi là trò đùa à? Mới hôm kia còn đòi li dị mà giờ lại tìm tôi rồi đổi ý! Em xem tôi là gì HẢ? - Cô tức giận.
- E... em biết lỗi rồi! Em muốn tìm chị để xin lỗi. Em biết em sai khi đã làm chị tổn thương. Em muốn chị tha thứ cho em. Em thật sự yêu chị! - Ánh mắt long lanh muốn cầu xin sự tha thứ.
- Làm sao tôi tin được chứ? - Cô muốn biết nàng sẽ làm như thế nào.
Nàng ngay lập tức, vớ tờ đơn li hôn trên bàn đưa lên trước mặt cô để cho cô thấy đó đích thị có chữ kí của cô. Rồi nàng từ từ xé nó:
- Chị tin chưa? - Lan Khuê.
Một luồng ấm áp xuyên qua tim, nhưng để coi nàng sẽ làm gì tiếp theo:
- Vẫn có thể làm tờ khác...
(Chụt)
Tiếng hôn của chính nàng. Nàng đã nhướng người hôn lên môi cô một cái rõ kêu. Làm trái tim ai đó bồi hồi, đúng là lâu rồi chẳng được hôn nàng.
- Tin chưa?
Vẻ mặt quyến rũ của nàng làm cô chẳng thể nói 'chưa' được:
- Rồi - Nhìn nàng đắm đuối, nàng đẹp mà quyến rũ làm sao? Lòng bỗng dưng rạo rực, không 'ăn' không được!
- Lại đây! - Cô ngay lập tức vồ lấy nàng như con hổ đói lâu năm, mà chính xác là đói tới một năm lận. Nên lần này phải trừng phạt nàng mới được.
*Sáu năm sau*
- Mẹ ơi! Con đói bụng - Từ đâu, tiếng con nít chạy vang vọng trong nhà.
- Đợi xíu, mẹ làm sắp xong rồi! - Lan Khuê nhìn đứa con gái của mình.
Phạm Hương và Lan Khuê Khuê đã chọn cách thụ tinh nhân tạo để sinh con. Và giờ con bé đã được 5 tuổi. Cô và nàng đặt tên nó là Phạm Ngọc Lan Khương. Con bé đáng yêu vô cùng. Nhìn giống y như nàng lúc nhỏ, nhưng tính thì giống cô chẳng khác chút nào.
- Mẹ ơi! Chừng nào ba về?
- Chút nữa ba về, con đợi chút đi.
- Mẹ ơi! Ông bà nội chừng nào mới về? - Con bé ngây thơ.
Nàng đang loay hoay với đống thức ăn chưa nấu xong. Nhăn nhó trả lời con gái mình.
- Ông bà tuần sau mới về.
- Con nhớ ông bà lắm! Mẹ ơi! Con cũng nhớ ba nữa! - Con bé mếu máo.
- Con lại bàn ngồi đợi đi! Ba sắp về rồi!
- Vậy mấy giờ ba về hả mẹ? - Con bé lại đặt câu hỏi.
Nàng bắt đầu chán ngấy với những câu hỏi của con mình, không biết nó giống ai mà suốt ngày chỉ biết hỏi:
- Ba tan ca rồi đó! Năm phút nữa ba sẽ về tới thôi! - Nàng vẫn kiên nhẫn.
- Nhưng năm phút là bao lâu hả mẹ? - Con bé lại đặt câu hỏi.
Nàng quay qua nhìn đứa con của mình, ra vẻ bực mình:
- Con đừng có hỏi nữa! Mẹ nói là ba sắp về rồi! Con đợi mẹ một xíu, sẽ có đồ ăn. Bây giờ con đi ra sofa ngồi đợi. Được chưa?
Con bé liền nhận ra nàng bắt đầu bực rồi, tự biết im lặng đi ra sofa ngồi. Vẻ mặt buồn buồn, rưng rưng nước mắt ngồi bịch xuống ghế, bỉu môi cúi đầu, hai bàn tay múm cạ cạ vào nhau. Trông rất tội nghiệp nhưng nàng vẫn phải nghiêm khắc.
(Cạch)
- Ahhhh... ba về! - Con bé liền bật dậy chạy đến chỗ Phạm Hương nhảy phốc lên người cô.
Cô liền bế lấy nó dỗ dành:
- Ahhh... ba nhớ con gái lắm luôn! - Cô tươi cười hạnh phúc. Đi làm mệt mỏi, về nhà lại thấy gia đình hạnh phúc, mọi mệt mỏi tan biến hết.
- Con cũng nhớ ba lắm! - Nó nói rồi dụi đầu vào cổ cô.
Cô liền muốn nhìn ngắm khuôn mặt đứa con của mình. Cô liền nhăn mày khi thấy Lan Khương rưng rưng nước mắt:
- Con khóc hả? Ai làm con khóc? - Cô nhẹ nhàng hỏi han.
- Hồi nãy cô Mèo la con! - 'Cô Mèo' là biệt danh của hai cha con họ đặt cho nàng, Lan Khương chỉ dám nói mẹ nó là 'Cô Mèo' khi nói chuyện với cô mà thôi!
Nhắc đến chuyện đó, con bé bắt đầu khóc to lên.
- Lan Khuê! Sao em la con vậy? - Cô vừa đứng ôm con vừa ngóng đầu nhìn vào bếp hỏi nàng.
- Chị hỏi con chị đi! - Nàng hét vọng ra.
- Con làm gì để cô Mèo chửi đúng không? - Cô lại xoay qua hỏi Lan Khương.
- Con đâu có làm gì đâu! Con chỉ hỏi cô Mèo có vài câu thôi! - Khóc lóc, tay dụi mắt trả lời.
Cô ẵm con đi đến bếp đứng nhúng nhúng dỗ dành con bé:
- Nó chỉ hỏi thôi mà em!
- Hỏi nhây. Hỏi hoài sao em tập trung được chứ? Em đang nấu ăn mà.
- Con làm mẹ không tập trung được kìa! - Cô lại quay sang hỏi con mình.
- Con hỏi về ba mà! - Con bé vẫn khóc.
Cô lại quay sang hỏi nàng:
- Nó hỏi về chị mà! Em giải đáp giúp con có sao đâu! - Cô nói với nàng.
- Thôi chị ba phải quá! Nói chuyện cũng như không. Có cơm rồi! Lên tắm rửa rồi xuống ăn.
- Òh - Nói rồi cô hạ Lan Khương xuống.
Cô nhìn con bé:
- Thôi nhé! Đừng khóc nữa! Mẹ đang làm đồ ăn con không nên hỏi mẹ nhiều như vậy! Ngoan nhé! - Cô dịu dàng.
Con bé mếu máo nhìn cô oan ức.
Ngẫm lại, cuộc tình của họ cứ như trò chơi trốn tìm, cứ mãi rượt đuổi nhau suốt bao lâu thì giờ rốt cuộc cùng được hạnh phúc viên mãn.
Cuộc sống hôn nhân lắm lúc có những trận tranh cãi, nhưng họ yêu nhau. Làm sao có thể giận nhau lâu được. Chỉ cần yêu nhau thật lòng, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Và sau khó khăn, họ sẽ nhận được sự bình yên, hạnh phúc, chẳng còn rào cản nào ngăn cách họ chia xa cả. Hạnh phúc chỉ cần có thế! Cùng nhau song hành đến suốt cuộc đời!
END FIC.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ