Chap 1

2K 46 0
                                    

Đã 15 năm rồi cô chưa được đặt chân lên đất Sài Gòn này, nơi cô sinh ra. Từ hồi cô còn 11 tuổi, cô đã được gia đình cho đi du học tại Mỹ. Đến khi học xong hai cấp trung học, cô được cho vào học tại trường đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Sau 4 năm học đại học, cô tốt nghiệp với bằng hạng A ở đại học Harvard và được sắp xếp làm việc tại chi nhánh của Tập Đoàn HK tại Mỹ và chưa lần nào được trở về Việt Nam, lâu lâu gia đình sẽ qua Mỹ thăm cô. Cô chỉ được ngắm Việt Nam thay đổi bằng hình ảnh, đoạn clip qua màn hình máy tính hay hình ảnh gia đình đi chơi chụp rồi đem qua cho cô xem. Sau bao năm sống ở đất khách quê người thì hôm nay, cuối cùng cô cũng được phép trở về Việt Nam nhậm chức chủ tịch thay ba mình lãnh đạo Tập Đoàn.

*Sân bay Tân Sơn Nhất*

Hôm nay trời xanh trong, thời tiết dịu nhẹ, thật hiếm có ở Sài Gòn. Và hôm nay cũng là ngày cô trở về Việt Nam sau bao năm xa cách. Ôi cái cảm giác thân thuộc này!
Ngay khi vừa bước ra khỏi máy bay, cô đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người, không ít những tiếng xì xầm bên tai : "Woa, đẹp ghê", "Ngưỡng mộ quá !", "Kia có phải giám đốc Phạm Hương không vậy?",... Chỉ thế thôi cũng biết cô nổi tiếng như thế nào rồi ! Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và chiếc áo khoác dài tới đầu gối. Hai tay đẩy xe vali, tiến ra sảnh nơi có gia đình cô chờ đợi. Ngay khi nghe thấy những tiếng xì xầm đó bên tai, cô liền tự tin, kiêu sa hất tóc, mỉm cười thõa mãn sãi bước, thầm nghĩ :
- "Phạm Hương tôi mà ! Phải vậy chứ ! Hí hí ! Ủa mà mọi người đâu rồi nhỉ ?".
Vừa nghĩ vậy xong, cô bắt gặp những bóng hình quen thuộc, là ba cô, mẹ cô, chị Hằng và cả Lệ Hằng nữa. Cô ngay lập tức chạy đến xà vào lòng ba mẹ :
- Ba mẹ ơi ! Con về rồi !
Cảm xúc đang dâng trào thì :
- Ê ê ! Gì đây gì đây ?! Phải giám đốc Phạm Hương không vậy ? Phạm Hương lạnh lùng, luôn giữ hình tượng nay đâu rồi ? Hahahahaha...... - Lệ Hằng trêu chọc.
- Mày thôi nha Hằng, lâu lắm mới gặp lại mà đã chọc chị mày rồi ! - Cô vừa nói vừa hậm hực.
- Hớ ! Tui mới qua thăm cô hồi tuần trước mà nói gì vậy trời ?! Với lớn hơn tui bao nhiêu mà xưng chị ngọt xớt vậy ? - Lệ Hằng nhìn Phạm Hương bằng nửa con mắt.
- Hơn hẳn mày 1 tuổi lận đấy ! - Phạm Hương cười đểu.
- Hứ ! Có 1 tuổi chứ nhiêu ! - Lệ Hằng hất mặt lên trời cãi.
- Hai đứa bây thôi đi, gặp là cãi lộn hà, không hiểu sao vẫn chơi thân với nhau được tới giờ này ! Thôi đi về - Thanh Hằng lập tức ngăn chặn cuộc cãi vã, nếu cứ để vậy chắc tới sáng.
Mặt Phạm Hương và Lệ Hằng xụ xuống làm mọi người cười rộ cả lên. Dọn mấy cái vali vào xe, mọi người nói chuyện rôm rả. Nhưng sao không ai quan tâm cô hết vậy ? Cô mới từ nước ngoài về sau 15 năm đó ! Buồn ghê ! Ờ mà thôi kệ, mà sao cứ thấy thiếu thiếu. Cô chồm lên ghế bác tài do chị cô ngồi :
- Chị Hằng ! Chị Hà đâu ? - Cô thắc mắc.
- Ngọc Hà có việc ở công ty - Thanh Hằng lạnh lùng.
- Òh - Rồi quay qua chỗ khác nói nhỏ - Nói chuyện thấy ghét !
- Ê, mới nói gì đó ? - Thanh Hằng khẽ liếc mắt lườm Phạm Hương.
- Ơ, người ta có nói gì đâu nhờ ?! - Phạm Hương giả bộ ngây thơ.
- Ờ mà chị Hằng, Nam Em về trước em rồi mà, em ấy đâu ? - Phạm Hương lại thắc mắc.
- Con bé ở Tập Đoàn sắp xếp chỗ làm và buổi hợp báo nhậm chức cho em nên không đến được - Thanh Hằng điềm tĩnh.
- Òh - Nói rồi ngồi lại chỗ cũ.
Đột nhiên Lệ Hằng từ ghế trước quay xuống.
- Hú hồn ! Làm hết hồn hà ! - Phạm Hương ôm tim thở.
- Ê, tối nay đi chơi không ? Đi bar HH của chị Hằng đi hen ? Đi không ? 8 giờ nhé ? - Lệ Hằng hớn hở rủ rê.
- Ok cưng, đi thì đi - Cô ngã đầu vào ghế.
- Hí hí ! Yêu quá đi hà ! - Vừa làm mặt cưng chiều dễ thương vừa nhéo má Phạm Hương.
- Bây qua đó tao không có tiếp đâu à ! - Thanh Hằng lạnh lùng.
- AI CẦN ?! - Phạm Hương và Lệ Hằng đồng thanh.
Chẳng mấy chóc, xe chạy vào đoạn đường trán bê tông vắng, rồi xe chạy theo con đường mòn vào rừng đến nhà, à không, một cái villa cao cấp mới đúng. Bao quanh ngôi nhà là cả một vòng sân cỏ xanh mát, cực rộng, bắt mắt, sân ngoài được chia làm nhiều khu luyện tập thể thao, các môn rèn luyện sức khỏe. Ở giữa sân là cái villa chính, nó được xây theo kiểu vòng tròn kìn, ở giữa sẽ có một cánh cửa gỗ sơn đen cao 4m, rộng 3m5 thuận tiện cho việc ra vào căn villa. Ngôi nhà với tông màu chủ đạo là màu trắng, bên trong nhà là màu đen. Ngôi nhà với thiết kế hơi cổ một tí nhưng vẫn hiện đại vì giữa khuôn viên giữa nhà hình vòng tròn kín với hồ bơi, trên hồ còn có tượng hình con rồng phun nước ở giữa hồ lớn, với còn xung quanh là nơi trán bêtông cho xe thuận tiện di chuyển. Bên trong nhà được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ đời sống.

Xe dần di chuyển từ con đường mòn rẽ vào sân bao quanh căn villa, vừa đến cửa chính, cánh cửa đen bật mở, là do bà quản gia Kim Xuân ( NSƯT Kim Xuân ) điều khiển mở cổng cho mọi người. Xe chạy vòng vào khuôn viên quanh hồ, ngay lúc đó :

- Phòng con vẫn ở chỗ cũ đúng không mẹ ? - Phạm Hương hỏi.

- Ờ - Bà Phạm trả lời.

- Dạ.

Xe vừa dừng lại ở cổng lớn tiến vào trong nhà. Phạm Hương cô lập tức mở bật cửa xe, phóng nhanh ra ngoài, chạy tót vào nhà, cô hét vọng ra :

- HẰNG ƠI ! TAO MỆT LẮM, TAO ĐI NGỦ TRƯỚC À, TỐI NHỚ QUA RƯỚC TAO NHA - Phạm Hương hét xong rồi chạy lên lầu.

- OK GIRL ! Ủa mà... ĐỐNG VALI CỦA MÀYYYYYYY.......... - Lệ Hằng bực tức hét ngược lại.

Phạm Hương thò đầu ra cầu thang :

- Xử lí giùm chế đi cưng - Nói xong chạy luôn vào phòng. Một đi không trở lại.

- PHẠM THỊ HƯƠNGGGGGGGGG................. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cậu ngước cổ lên trời, tức xì khói hét lớn.

END CHAP 1.


 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ