Chap 4

1K 38 0
                                    

*Dưới hầm xe*
Lan Khuê vừa xuống tới, cô lập tức chạy đi mở cửa xe mời cô vào rồi tự mình cũng vào ghế lái:
- "Chị ấy giàu quá! Xe đẹp thế này" - Lan Khuê thầm nghĩ.
- Ờh, nhà em ở đâu? Để chị đưa em về - Cô hỏi.
Nhưng lại chợt nhớ:
- "Ôi thôi! Lại chết tôi rồi, mới về biết đường đâu mà đi" - Cô vừa nghĩ vừa quay mặt sang chỗ khác nhăn mặt tự trách. Đi cua gái mà vầy là chết rồi.
- À dạ, nhà em ở khu x, đường y - Nàng vừa nói vừa cười vui vẻ.
- Ờh, em ơi. Thật ra thì hồi nãy chị có kể với em về chuyện chị mới đi du học về đúng không? Chính vì chị mới đi du học về nên chị... không còn nhớ đường đi ở Sài Gòn nữa. Nên có thể... chị làm phiền em chỉ đường cho chị được không? - Cô đang cực kì xấu hổ, muốn đào một cái lỗ chui xuống đất đi cho rồi.
- Dạ không sao đâu chị - Nàng bỗng có cảm giác gì đó vô cùng khó tả, làm gì có người ngốc vậy được cơ chứ, đã không biết đường mà đòi chở người ta về. Nàng đang thầm cười trong bụng.
Khi đã đưa nàng về tới nhà, cô lịch sự bước xuống xe mở cửa cho nàng và xin số điện thoại làm quen. Cô thật sự không ngờ nàng lại sống trong một khu ổ chuột như thế này, chỗ này mà cho người ở sao? Lúc cô lên xe định về, cô đã bắt gặp cảnh nàng bị bà chủ nhà làm khó dễ vì chưa đóng tiền nhà mấy tháng rồi, còn hù dọa đuổi khỏi nhà. cô mặc dù rất muốn xuống xe đến giúp đỡ nàng nhưng xem ra không được rồi, dù sao đó cũng là chuyện của nàng, cô không có thói quen lo chuyện bao đồng cho lắm, cô đành nhấn ga chạy về.

Đêm đó, nàng cứ suy nghĩ về cô mãi, mặc dù có ấn tượng đầu không tốt lắm, vì nàng cứ nghĩ cô chắc cũng như những người lúc trước xin làm quen, đùa ghẹo nàng nhưng sau khi được cô đưa về nàng lại có một suy nghĩ khác về cô: cô cũng rất đáng yêu đó chứ, lúc nói chuyện ở bar cũng rất lịch sự, khi trên xe cũng rất vui vẻ, nhưng đặc biệt là một cảm xúc rất kì lạ mà chưa bao giờ nàng trải qua, nàng vẫn chưa xác định được nó là gì, nhưng thôi kệ, giờ đi ngủ trước đã.

Ngày hôm sau là một ngày hết sức bình thường. Cô đã chủ động nhắn tin, gọi điện cho nàng. Nàng đã thân thiện hơn và không còn vẻ ngượng khi trước nữa. Cô cảm thấy rất vui vì điều đó. Vui chả được bao lâu thì lại bị Lệ Hằng qua nhà chửi cho một trận tơi bời vì dám mượn xe khi chưa cho phép, bắt cậu giữa đêm khuya phải ra đường bắt taxi về, còn đâu phó giám đốc Đặng Thị Lệ Hằng nổi tiếng thanh cao nữa đây. Rồi cả ngày cô được cậu chở đi khắp Sài Gòn cho nhớ đường. Ngày đó, cô cứ nghĩ về chuyện tối hôm qua mãi, lương tâm cô không cho phép cô bỏ mặt nàng như thế, cô cũng chả hiểu sao, rồi cô gọi cho chị:

- Alo, chị Hằng, giúp em một chuyện được không?

- Chuyện gì vậy em gái? - Thang Hằng giở giọng nhão nhoẹt.

- Chị tăng lương cho Khuê được không? Em sẽ trả chị khoản lương đó.

- Sao nghiêm túc thế? Có chuyện gì sao?

- Em sẽ nói chị sau. Chị kiếm cớ tăng lương cho Khuê giúp em. Cộng với lương ban đầu là 30 triệu mỗi tháng, em sẽ chuyển tiền tăng lương cho chị.

- Ờh, chị biết rồi. Bye.

- Bye *Rụp*.

Cả ngày hôm đó, Lan Khuê đi làm mà cứ nghĩ đến cô mãi. Cảm xúc này là sao đây? Người mới quen hôm qua mà đã chiếm vị trí quan trọng trong tâm trí nàng vậy sao? Thật lạ quá! Thôi không nghĩ đến nữa.

*Chủ nhật*

- Phạm Hương, con dậy nhanh lên đi, sắp 11 giờ rồi kìa! Cô chú Nguyễn sắp qua rồi đó - Mẹ Phạm Hương lên phòng hét lớn.
- Thôi mà mẹ, để con ngủ xíu đi - Cô nói bằng giọng ngái ngủ.
- Thôi đi cô, dậy lẹ lên, chuẩn bị xuống tiếp cô chú Nguyễn với mẹ. Mau lên!
- Dạ. Con biết rồi. Mẹ xuống trước đi.
- Nhớ phải dậy liền đó nha. Mẹ chờ đó. 11 giờ người ta qua rồi đó.
- Con biết rồi mà mẹ!
*11 giờ đúng*
- Chào anh chị, anh chị khỏe không? - Ông Nguyễn vừa vào bắt tay ông Phạm, cười nói vui vẻ.
- Lúc nào cũng khỏe, hahahahaha - Ông Phạm nói khiến ông bà Nguyễn cười phá lên.
- Hôm nay qua thăm anh chị,  hai em có đem quà đến tặng anh chị - Vừa nói ông Nguyễn vừa cầm món quà đưa cho ông Phạm.
- Trời ơi! Qua thăm được rồi, quà cáp gì không biết. Mời hai em, mời Kỳ Duyên ngồi - Ông Phạm.
- Kỳ Duyên ngày càng đẹp ra à nhen! - Bà Phạm niềm nở khen ngợi.
- Dạ bác quá khen! - Kỳ Duyên cười ngượng ngùng.
- Dạ, chả hay nghe tin con bé Hương du học Mỹ vừa về nên nhà em qua thăm nó, nghe tin xong con Duyên nó cứ nằng nặc đòi qua thăm con Hương - Ông Nguyễn niềm nở. Kỳ Duyên chỉ biết cười đỏ mặt.
- Àh. Em đợi anh một chút,  để anh kêu con bé Hương xuống.
- Bà Xuân, bà lên kêu bé Hương nó xuống giùm tôi - Ông gọi bà Xuân.
Bà Xuân lập tức lên lầu kêu cô xuống. Cô chạy xuống cầu thang với một bộ đồ ở nhà hết sức bình thường, làm ông bà Phạm không được hài lòng cho lắm, có khách quý đến nhà, ai đời lại mặc cái quần ngắn hơn đầu gối với cái áo phông cơ chứ!
END CHAP 4.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ