Chap 39

762 38 18
                                    

Nói gì bây giờ khi cô không còn tin nàng nữa! Có nói gì kết quả vẫn vậy thôi!
Cô thấy nàng khóc chứ! Nhưng làm sao bây giờ, lời đã nói ra làm sao rút lại được. Nhưng nàng đã phản bội cô, việc này là không thể tha thứ. Cô cứng rắn đứng quay mặt không nhìn nàng, ánh mắt vô cảm như để chứng tỏ mình mạnh mẽ, mình dứt khoát, nhưng nàng nào đâu biết cô cũng đau đớn biết bao khi nhìn thấy nàng nhìn chầm chầm vào mình khóc nức nở, ánh mắt ấy đâm sau vào cô. Đau đớn tột cùng.
(Cạch)
- Hai đứa... - Ông bà Phạm đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn liền vội tìm đến phòng hai người, mới mở cửa liền thấy cảnh tưởng này!
Nàng lập tức cúi mặt chạy ra khỏi phòng.
- Mau chạy theo đi con! - Bà Phạm.
- Ba mẹ về ngủ đi - Cô nói với giọng điệu say xỉn, ánh mắt lơ đãng như không hề quan tâm.
- Con say? - Ông Phạm.
Cô khẽ cười.
- Con say xỉn rồi về làm vợ mình khóc à? Vậy có được gọi là CHỒNG KHÔNG HẢ? - Ông Phạm nhấn mạnh.
- Ông à! Chuyện tụi nó tự giải quyết, ông đừng làm lớn lên làm gì! - Bà Phạm xoa dịu.
Cô chỉ biết cúi mặt nhìn đất, không dám cải lại ông bà.
- Con à! Các con đã lớn, chuyện các con tự giải quyết, ba mẹ không xen vào. Nhưng đã là vợ chồng, quyết định cùng nhau đi hết cuộc đời thì phải biết nhường nhịn, tin tưởng nhau mới mong hạnh phúc dài lâu. Mẹ nghĩ con đủ sáng suốt để hiểu ra vấn đề - Bà Phạm.
- Được rồi, con đi ngủ đi. Mình về thôi ông - Bà cùng ông trở về phòng.
(Cạch)
Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc cô yếu đuối ngã ngồi xuống đất cạnh giường dựa lưng vào mép giường. Tay đưa lên ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt chảy ròng sau những ngón tay. Cái câu "tin tưởng nhau mới mong hạnh phúc dài lâu" của bà liên tục vang lên trong đầu cô, bà nói như thể bà biết hết tất cả mọi chuyện, bà biết cô cần gì vào lúc này! Cô đau lòng thế nào khi phát ra những lời đó! Cô biết ngay khi cô trả lời "không" nàng đã đau đớn như thế nào! Cô không say quá đà như nàng nghĩ, cô chỉ uống vài ly trước khi về nhà, cô đang giả bộ say nặng để nói chuyện với nàng, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để la mắng nàng, để trả lời ba mẹ. Thà cứ để nàng nghĩ cô đang say, sẽ bớt đau hơn! Cô không chạy theo nàng, cô sợ mình sẽ yếu đuối rồi tha thứ cho nàng.
Cứ thế cô ngồi mãi ở đó, khóc lóc cho thỏa niềm đau trong lòng rồi dần thiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng.
*Sáng hôm sau*
Ánh sáng rọi vào căn phòng, chiếu thẳng vào con người đang gục người cạnh chiếc giường.
Phạm Hương lờ mờ mở mắt, như một thói quen, cô đưa tay quét nhẹ trên mặt giường lạnh tanh. Àh... đúng rồi, nàng đâu còn ở đây. Cô đứng dậy, đứng nhìn chiếc giường, bao kỉ niệm đã qua, những lần ôm ấp, những lần gần gũi đều trên chính chiếc giường ấy. Mà ai có ngờ lại có một ngày chiếc giường cô đơn lạnh tanh không người nằm như đêm qua. Không phải cô không muốn nằm mà...
-"Vì thiếu vắng em" - Một câu nói lóe lên trong đầu.
Cô ngẩn ngơ lết thân xác mệt mỏi vào phòng tắm chuẩn bị đi làm. Đúng là hôm nay sắc mặt cô không tốt, vì cô gần như thức trắng đêm qua, cả đêm chỉ có khóc.
Cô đến trụ sở, quả là hôm nay Lan Khuê không đi làm, cô không trực tiếp đến tìm kiếm mà là Lệ Hằng tự đến nói với cô. Cô cố ý tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại lo lắng tột cùng, nàng đi đâu suốt cả đêm, ở nhà không thấy, hôm nay cũng không đi làm.
Nhưng cũng chỉ là lo lắng trong lòng, chẳng lẽ cô phải đi tìm nàng sao? Không thể được, nàng muốn đi đâu thì đi, muốn về thì về, cô sẽ không quan tâm nữa!
*Khách sạn nọ*
Trong một căn phòng, có một cô gái đang ngồi bó gối trên chiếc giường trắng tinh, đầu gục xuống chân, tóc xỏa dài che hết khuôn mặt. Nàng thật sự đã khóc, khóc rất nhiều từ đêm qua đến giờ mà chưa chợp mắt ngủ được tí nào. Nàng khóc mà quên đi thời gian, thời gian có trôi đi thế nào cũng không thể làm trôi hết nước mắt nàng khóc vì cô. Cô làm nàng tổn thương lắm! Là vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì làm sao sống hạnh phúc được. Đây là thử thách đầu tiên dành cho nàng trong suốt mấy năm sống chung hạnh phúc hay sao? Nhưng nó có quá tàn ác hay không chứ?
Sau một ngày dài, cô trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, mở cửa. Căn phòng tối đen từ khi cô rời khỏi vào buổi sáng, vẫn chưa có ai bước vào đây! Có nghĩa nàng vẫn chưa về, cô tiến vào trong, quăng cặp vào một góc và đi tắm. Không hiểu sao hôm nay cô lại muốn tắm nước lạnh. Trong lúc đang hòa mình vào làn nước lạnh ngắt, cô chợt cảm nhận vòng tay ấm áp quấn dần vào eo mình từ sau lưng, cái gì đó mềm mại ma sát từ phía sau, quay đầu nhìn lại... không có ai cả. Cô lại trở về trạng thái lạnh lẽo, chỉ có dòng nước lạnh đang ở cạnh cô thôi! Chẳng có luồn ấm áp nào ở bên cả. Cô quay đầu nhìn lại vào tấm gương trước mặt.
- "Mày điên rồi Phạm Hương!" - Cô nghĩ mà cười nhếch mép.
Cô từ khi nào sinh ra cái thói hoang tưởng vậy?
END CHAP 39.
***
GÓC CỦA AU:
Tui vừa mới xem clip Lan Khuê được bạn trai cầu hôn trên Youtube. Tim tui đau lắm man! Tui ban đầu còn nghĩ đó chỉ là đang diễn một cảnh phim nào đó thôi. Nhưng khi thấy comment của chị Khuê, tui như muốn khóc. Vậy là chị Khuê sắp lấy chồng. Thuyền Hương Khuê khó giữ được. Tui thiệt sự không còn tâm trạng viết fic nữa! Không biết phải làm sao đây? Tui tuyệt vọng quá rồi!!!
💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ