Chap 30

743 28 4
                                    

Cả ngày hôm đó, chị biểu hiện lạ lắm! Mặt cứ buồn buồn, xụ xụ, không có lấy một tia vui vẻ. Bị làm sao vậy chứ? Từ sau bữa cơm chị cứ như vậy! Lủi thủi một mình, nhốt mình suốt trong phòng, ít khi ra ngoài. Là sao nhỉ?
Tối hôm đó, cô quyết định sang phòng chị Hằng hỏi cho ra lẽ:
(Cốc cốc)
- Vào đi - Giọng nói nhẹ nhàng, như gió lướt qua tai cô.
Cô khẽ khàng mở nhẹ cánh cửa, đi vào đóng cửa lại. Quay sang nhìn chị, chị đang ngồi ngay mép giường hướng ra không gian bên ngoài ngôi nhà, nơi bãi cỏ xanh ngắt bao quanh căn nhà, còn có đèn chiếu lên bãi cỏ mỗi đêm đều thế! Vươn tầm mắt xa xa kia là cây cối um tùm và tiếp đến là con đường bê tông nằm giữa khu rừng vắng lặng, thỉnh thoảng có người chạy xe qua góp phần làm bớt đi không gian nhàm chán ngoài kia. Nhìn một khung cảnh nhạt nhẽo như thế! Sao ánh mắt chị cứ mãi vươn ra ngoài kia, chị đang nhìn ngắm thứ gì ngoài đó chăng? Trong căn phòng này cũng nhàm chán, chẳng lấy chút một tia sáng nào cả, không gian im ắng càng làm không khí thêm nặng nề.
Cô nhấc từng bước đi tới chỗ chị ngồi. Cô thấy chị, thấy chị đang ngồi thả hồn ra thế giới ngoài kia! Chị chẳng màng xoay qua nhìn lấy cô một lần. Cô đến ngay cạnh chị, ngồi ngay kế chị, nhìn chị một hồi, cô bật lên tiếng nói:
- Chị sao vậy?
Thanh Hằng im lặng.
- Sao cả ngày nay chị lạ thế? - Cô hiểu tính chị, một câu hỏi không rõ ràng như thế sẽ không thể khiến chị mở miệng vào những lúc như thế này đâu!
- Không gì! - Chị bật lên tiếng nói giữa đêm tối, nghe có chút ma mị.
Cô nhẹ đặt tay lên bàn tay chị rồi nói:
- Em biết chị đang có vấn đề! Em thật sự rất lo lắng đó!
Nhưng những lời nói đó vẫn không khiến chị lung lay ý nghĩ của mình.
- Không có gì thật đấy! - Chị quay sang cười hiền nhìn cô, đặt bàn tay mình lên tay cô.
- Em biết chị đang có vấn đề gì đó. Hai chúng ta là chị em, nên em nghĩ có gì là phải tâm sự, chia sẻ với nhau. Tâm sự cũng là một biện pháp để xua đi những mệt mỏi hay phiền toái chị đang phải hứng chịu. Chuyện này có vẻ quan trọng, chị không thể nói với em. Chị không muốn nói cũng không sao! - Cô cười đáp lại chị.
Chị dần tắt đi nụ cười. Chị đứng lên, đặt từng bước đến tấm kính ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài. Cô liền đi theo. Cả hai đứng đó nhìn mãi ra bên ngoài. Chị khẽ nhẹ nhàng nói:
- Em biết không?! Em ấy không chịu cưới chị.
Cô hiểu rồi, lí do vì mẹ ép chị ấy cưới hồi trưa nay. Nhưng cô khó hiểu, hai người yêu nhau lắm mà! Cô có thể thấy được điều đó! Hai người yêu nhau đã lâu sao vẫn chưa thấy cưới? Nhưng cô vẫn chưa thể tin điều chị vừa nói là sự thật, chị Hà sao lại không chịu cưới? Cô hỏi lại:
- Ý chị là chị Hà sao?
- Đúng - Chị khẽ khàng, mắt vẫn hướng ra bãi cỏ ngoài kia.
- Sao chị ấy không cưới chị?
- Chị vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời trong suốt 3 năm qua, từ lần đầu chị hỏi cưới em ấy.
- Vậy sao giờ chị không hỏi lại lần nữa?
- Chị hỏi nhiều lần rồi đấy chứ! Nhưng câu trả lời vẫn vậy - Chị nhếch nhẹ môi cười.
- Sao chị không tự mình hỏi lí do?
- Chị hỏi nhưng em ấy lúc nào cũng thế, em ấy nói chị đợi, em ấy muốn chị đợi cái gì suốt 3 năm qua chứ?
- Em hiểu rồi. Em nghĩ chị cần nên nói chuyện với chị ấy, tìm xem lí do nó là gì?! Biết đâu chị ấy có lí do gì đó quan trọng...
Thanh Hằng liền ngắt ngang:
- Không. Em ấy không hề yêu chị, em ấy chưa từng yêu chị từ lúc đầu. EM ẤY KHÔNG YÊU CHỊ, EM ẤY CHỐI BỎ CHỊ, EM ẤY KHÔNG CƯỚI CHỊ - Từng câu nói của Thanh Hằng dần trở nên mất kiểm soát. Chị hét lên, bàn tay chị bấm chặt vào vai cô, nước mắt chị rơi từng giọt, từng giọt một.
Chị trở nên khác hoàn toàn với trước đây, chị chưa từng mất kiểm soát hay để những giọt nước mắt rơi tự do thế này! Chị Hằng thật sự yêu chị Hà đến vậy sao? Cô kinh ngạc đến nổi không thể khép miệng lại được, trước mắt cô là chị Hằng, người chị luôn mạnh mẽ, luôn tích cực, chị chưa bao giờ để nước mắt rơi không tự chủ như thế! Chị mất kiểm soát ư? Chị chưa từng để cảm xúc vượt quá mức kiểm soát của mình. Đôi mắt đỏ ngầu, chị đang cố chịu đừng cảm xúc trong lòng từ đó đến giờ, chị đang thật sự đau khổ. Thì ra đó là lí do mãi hai người ấy không cưới, đây không phải lần đầu mẹ bắt chị ấy kết hôn, nhưng chị Hằng, chị ấy đã cố gắng trì trệ việc này vì chị quá yêu Ngọc Hà, không muốn mất chị Hà. Dù cố gắng đến đâu thì việc gì tới cũng sẽ tới, lần này mẹ quyết ép chị Hằng kết hôn, chị đã không chịu nổi được nữa rồi!
Thanh Hằng chợt bừng tỉnh, chị dần thả lỏng bàn tay, buông hẳn vai cô. Chị xoay lưng về phía cô, gạt đi những giọt nước mắt.
- Em về phòng đi, mai còn đi làm nữa! - Giọng chị run rẫy.
- Tối nay em ngủ với chị?!
END CHAP 30.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ