Chap 54

827 41 0
                                    

Dù sao cũng đã sáng. Cô phải trở lại công việc của mình và còn...
-"Làm đơn cho em nữa chứ!" - Một nụ cười đầu ngày.
Nghĩ đến đây mà lòng đau đớn tột cùng. Làm đơn li dị để li hôn với người mình yêu sao? Sẽ chẳng ai ngu ngốc làm điều đấy cả! Nhưng với cô lại khác, buông tha cho người mình yêu thì có gì là sai? Họ đâu có yêu cô!
Vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày mới.
Bước ra khỏi căn phòng, nhìn ra khung cửa kia! Trời xanh mây tạnh, ngoài đường tập nập, người này nối bước người kia! Nhìn cuộc đời này thật đẹp! Nhưng hãy nhìn lại bên trong căn phòng này thử xem: có một người với đôi mắt xưng húp, mặt thì ủ rủ buồn bã, đẹp không?
Cô cứ mãi ngắm nhìn ngoài cửa, khung cảnh rất thoải mái, dễ chịu. Nhưng cô cũng chẳng khá lên được chút nào!
Đến ngồi trên chiếc ghế đối diện chiếc bàn Chủ Tịch của mình. Cô dần tỉnh táo hơn. Ngồi tựa cằm như thể đang suy nghĩ, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Mọi người giờ cũng chắc đang làm việc và cả nàng cũng thế! Không biết hôm nay nàng có đi làm không nhỉ?
Cô bất chợt đứng dậy, đi đến phòng nhân sự. Cô ngắm nhìn nàng sau chiếc cửa kính từ xa. Nàng vẫn có thể bình tĩnh đến phòng làm việc mà chẳng có vẻ gì là tiều tụy, mắt xưng húp vì khóc như cô cả. Cô đang nghĩ cái gì thế này? Người ta đâu yêu cô đâu mà phải khóc, phải buồn chứ! Nghĩ đến đây cô quay mặt đi. Nhưng bên trong kia có như cô nghĩ?
Nàng ngồi quần quật với sấp tài liệu trên bàn. Mệt mỏi vì tối qua, buồn bã vì cô, giờ lại phải làm lụng với công việc. Có quá tàn nhẫn với nàng. Nàng sáng nay soi gương, quả thật nàng trông tiều tụy hẳn chỉ sau một đêm. Không thể đi làm trong tình trạng này, Lan Khuê quyết định hôm nay trang điểm đậm, mặt đầy phấn để chảng ai có thể nhìn thấy gương mặt sau lớp trang điểm dày đó.
*Phòng Chủ Tịch*
Phạm Hương cô ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng. Chống tay tựa trán lên bàn, cúi gầm mặt xuống. Đâu ra nước mắt liên tục rơi lã chã xuống khuôn mặt rồi rớt luôn lên bàn. Hôm nay cô không có tâm trạng để làm việc vì suốt ngày cứ phải nghĩ tới nàng, nghĩ đến vụ hôm qua đôi mắt lại muốn khóc, tìm đến nàng thì nàng lại chẳng có vẻ gì là đau khổ khi chia tay cô. Con tim quá đau đớn khi nghe nàng nói ra hai tiếng 'li dị'. Chắc chẳng còn gì để níu léo nữa rồi! Kết thúc thật rồi!
Nhấc chiếc điện thoại bàn:
- Làm đơn li dị rồi đem qua đây cho chị! - Gọi Lệ Hằng.
- Dạ.
Cô lập tức cúp máy, không muốn cậu biết chuyện này! Giờ chưa phải là lúc.
*13 giờ*
(Cốc cốc)
- Vào đi - Phạm Hương đang cậm cụi làm việc với đống hồ sơ làm mãi chẳng xong.
(Cạch)
- Ôh??? Chị Hương? Chị bị gì vậy? - Lệ Hằng lo lắng tiến lại gần.
Phạm Hương né mặt ra chỗ khác.
- Chị khóc hả? - Cậu bất ngờ, khóc sao? Trong đời cậu chỉ mới chứng kiến được một lần chị khóc khi chia tay Clarissa thôi! Chị sẽ không để ai nhìn thấy bộ dạng tồi tệ này của mình đâu! Mà sao giờ lại?
Cô chẳng nói gì mà chỉ im lặng né tránh ánh mắt của cậu.
- Chắc chắn có chuyện rồi! Đã vậy còn làm đơn li dị! Là sao? Chị định li dị sao hả? - Bỗng chốc cậu mất bình tĩnh.
Cô chỉ biết im lặng.
- Vậy là đúng rồi! Sao lại li dị? - Cậu nghiêm túc, có chút không bình tĩnh được. Tức cái con người này! Làm gì cũng một mình, khóc cũng một, chẳng chịu nói với ai. Rồi tự ôm nỗi khổ một mình.
- Đưa đơn đây rồi đi đi! - Cô đưa tay ra lạnh lùng.
- Không đưa! - Cậu kiên quyết. Giấu tờ giấy ra sau lưng.
- ĐƯA! - Cô nhìn thẳng vào cậu quát lớn.
Giờ cậu mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt cô. Sao trông tệ hại đến vậy? Nhìn mặt này chắc chắn là khóc cả đêm, nhìn mắt xưng húp, thâm quầng. Nhìn chẳng còn Chủ Tịch Phạm Hương xinh đẹp nữa! Vậy là li dị thật rồi! Chưa lần nào cậu thấy cô đau khổ như lần này! Không còn gì để tả.
Cậu im lặng chẳng nói gì.
- ĐƯA MAU! - Cô lại quát.
Cậu rụt rè đưa tờ đơn lên tay cô.
- Chị đừng li dị! - Cậu khuyên ngăn.
- Mày chẳng hiểu gì đâu! - Tay cầm tờ đơn đọc mà lòng đau như cắt.
- Về phòng đi! - Cô tiếp.
- Em mong quyết định của chị là đúng. Đừng sai lầm như một năm trước chị bỏ rơi Lan Khuê - Cậu nói câu cuối rồi bước ra khỏi phòng trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì! Cậu buồn cho cuộc tình chưa lúc nào bình yên.
Phạm Hương ngã phịch xuống chiếc ghế của mình. Cậu nói đúng, cô đã sai lầm khi bỏ nàng một năm. Và giờ cô sẽ không sai lầm nữa! Từ giờ cô không muốn mình lại sai lầm với nàng nữa! Bằng cách cắt đứt quan hệ, nàng sẽ không còn phải chịu những sai lầm của cô. Nàng sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này!
Tay cầm tờ đơn đưa lên trước mặt. Có đơn rồi! Giờ chỉ việc kí vào tháo nhẫn gửi lại cho nàng.
END CHAP 54.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ