Chap 12

914 36 0
                                    

*18 giờ 30 tại Phạm gia*
Chiếc siêu xe của cô chạy đến trước cổng chính. Cô nắm tay nàng dẫn vào nhà, từ đâu trên tay nàng cầm hai túi xách:
- Hai cái túi đó...
- Quà em tặng hai bác.
- Oh. Em tặng gì thế! - Cô cười.
- Chút nữa chị sẽ biết - Rồi nàng cười bí mật.
- Hahaha...
- Chưa gì đã nghe tiếng cười của hai đứa rồi! - Bà Phạm cười trêu chọc.
Lo mãi nói chuyện nên cô không biết đã dẫn em tới luôn trong nhà rồi.
- Dạ. Con chào hai bác - Lan Khuê lịch sự cúi đầu 90° chào ông bà Phạm.
- Chào con. Con là là Lan Khuê đúng không? - Ông Phạm cười tươi.
- Dạ phải ạ! - Nàng cười thân thiện.
- Con dễ thương quá!
- Con cảm ơn. Hôm nay, lần đầu tiên con đến đây nên con có chút quà tặng cho hai bác -  Nàng đưa cho bà Phạm một cái hộp vuông to. Và ông Phạm lại là một cái túi. Bà Phạm mở ra xem, là một xấp vải may áo dài, thật đẹp quá! Bà rất thích món quà này! Còn ông Phạm, khi ông mở ra, là một cái áo sơ mi mới tinh.
Cô hoàn toàn bất ngờ, không ngờ nàng lại tinh tế đến thế, cô nhìn nét mặt của hai ông bà là cô biết hai người thích món quà này cỡ nào. Nhưng... nàng lấy đâu ra tiền để mua những thứ này chứ! Túi xách của nàng, thẻ tín dụng đều để lại nhà trọ cũ đó hết. Cô nói nhỏ vào tai nàng trong lúc hai ông bà đang bận ngắm nghía món quà của nàng:
- Em làm sao mua được thế!
- Em vừa được lãnh lương hồi chiều rồi chạy đi mua cho hai bác đó.
- Em tinh tế quá! Ba mẹ chị thích lắm đó! Hí hí.
- Hi hi - Nàng cười ngượng ngùng.
- Hai bác cảm ơn con nhiều! Hai bác thích món quà này lắm! Thôi, hai đứa đói bụng rồi, vào bếp đi, bác chuẩn bị hết rồi - Bà Phạm.
Nói rồi, bà đứng lên, đi vào bếp dọn chén dĩa ra, nàng thấy thế liền đi theo dọn phụ bà Phạm, bà Phạm rất hài lòng, chắc phải tính đến chuyện tác hợp cho hai đứa thôi!
Tất cả ngồi vào bàn, hình như còn thiếu thiếu.
- Phạm Hương, con lên kêu Thanh Hằng xuống ăn cơm rồi còn qua bar làm nữa!
- Dạ - Cô chạy nhanh lên phòng gọi chị rồi chạy xuống ngồi lại chỗ cũ.
Thanh Hằng vừa bước xuống:
- Lan Khuê? - Chị ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Lan Khuê rồi đến Phạm Hương, ông bà Phạm.
- Hai đứa biết nhau sao? - Ông Phạm hỏi.
- Dạ, Lan Khuê quen chị Hằng từ trước rồi ba mẹ - Cô trả lời giúp.
- Vậy chắc con cũng biết Lan Khuê là người yêu Phạm Hương rồi đúng không? - Ông Phạm.
- Gì??? - Chị lại trợn mắt, há hốc mồm nhìn ông Phạm rồi đến Lan Khuê, Phạm Hương.
Chị nãy giờ cứ ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị biết là Phạm Hương có ý định cưa đổ Khuê, nhưng làm sao tới mức đưa về nhà ra mắt, chưa bao giờ cô dẫn người yêu về ra mắt gia đình cả, đây là lần đầu. Thanh Hằng cô cứ tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, hai đứa nó chỉ mới gặp nhau cách đây 4 ngày thôi mà, sao có thể...
- Hai con quen nhau được 2 năm rồi đúng không? - Bà Phạm nói.
- Dạ - Phạm Hương cười.
- Gì??? - Chị tiếp tục tròn mắt nhìn.
- Thanh Hằng con, lịch sự chút nào! - Bà Phạm ngồi huýt tay chị. Bên này, Phạm Hương liên tục nháy mắt ra hiệu cho Thanh Hằng, chị hiểu ý liền lập tức im lặng, không nói gì, cúi mặt xuống gắp đồ ăn, vừa đưa đũa vào đĩa, bà Phạm đâu ra đánh vào tay chị.
- Chưa được ăn - Bà lạnh lùng.
- Mẹeeeee... - Chị nhăn mặt than thở. Nhưng bà vẫn lạnh lùng ngó lơ. Cả ba người còn lại cười khúc khích, cười chọc quê chị. Chị bỏ đũa, xụ mặt xuống ngã lưng khép nép dựa vào ghế.
Nàng không ngờ chị ở nhà lại nhõng nhẽo thế này, chị ở trong bar đâu trẻ con như thế! Thanh Hằng mà nàng luôn ngưỡng mộ là lạnh lùng, quyết đoán, tài giỏi khi ở nhà lại như vậy sao? Càng nghĩ càng thấy họ thật đáng yêu, gia đình cô thật thú vị, nàng có thể cảm nhận được tình yêu thương ấm áp họ dành cho nhau, một gia đình hoàn hảo, một mâm cơm ấm cúng mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ được nếm trải cảm giác có gia đình, họ cười nói, chọc ghẹo nhau, đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Nàng ấm áp lạ thường. Một gia đình mơ ước, có ba, có mẹ, có anh chị em, thì còn gì bằng, nhưng nàng lại chưa từng có cảm giác này. Nàng xúc động quá! Họ yêu thương nhau như thế! Rồi bà Phạm lên tiếng:
- Thôi được rồi! Ăn đi mấy đứa.
- Ơh - Thanh Hằng lại ngơ ngác, mẹ vừa nói chưa được ăn mà.
Cả nhà lại có một trận cười sảng khoái nhờ cái vẻ mặt ngơ ngác của Thanh Hằng.
Sau đó, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Mọi người cười nói vui vẻ, trừ Thanh Hằng, chị chẳng hiểu gì cả, quen 2 năm rồi á? Ra mắt gia đình? Tất cả là mối hỗn độn trong đầu chị.
- "Tất cả chuyện này là sao? Tôi cũng là một thành viên trong gia đình đó! Sao mọi người không ai nói cho tôi có chuyện gì đang xảy ra hết vậy? Tại saoooo?" - Và tất cả chỉ là suy nghĩ, chị chỉ biết la hét, đấu tranh tư tưởng trong đầu. Như muốn vò đầu bứt tai mà không được vì có khách ở đây.
- "Tui khổ quá mà!" - Chị khóc  thầm.
END CHAP 12.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ