Chap 2

1.3K 42 0
                                    

*Cửa hàng tiện lợi*
- Cảm ơn quý khách ! - Tiếng Lan Khuê.
Sau khi thanh toán xong vị khách cuối cùng, nàng ngồi xuống kế cạnh cô bạn thân duy nhất của nàng, hôm nay cô ấy qua chơi với nàng, nàng hỏi:
- Mấy giờ rồi Duyên ?
- 2 giờ rồi ! - Kỳ Duyên ( hoa hậu Kỳ Duyên ) trả lời.
- Ờ.
- Mày chiều nay có đi làm ở đâu không ? - Kỳ Duyên.
- 17 giờ về ăn uống, nghỉ ngơi tới 19 giờ tao qua bar HH tới 23 giờ mới về - Lan Khuê.
- Ờ.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên là giám đốc phòng nhân sự của Tập Đoàn HK. Kỳ Duyên là bạn thân duy nhất của nàng hồi học cấp 3 cho đến hiện giờ, cả hai rất thân. Ba mẹ Kỳ Duyên là bạn thân của ba mẹ Phạm Hương. Kỳ Duyên yêu đơn phương Phạm Hương từ lâu, từ khi Phạm Hương còn chưa qua Mỹ du học. Kỳ Duyên yêu Phạm Hương từ lần đầu gặp nhau khi Phạm Hương mới 11 tuổi, Kỳ Duyên mới 10 tuổi. Kỳ Duyên xem cô như mối tình đầu của mình và cũng là mối tình cuối cùng, Kỳ Duyên vẫn chưa yêu ai kể từ khi cô đi du học cả. Nhưng do Kỳ Duyên nhút nhát nên không có can đảm nói lời yêu với Phạm Hương. Nghe tin cô trở về sau 15 năm du học, Kỳ Duyên như vỡ òa, sau bao nhiêu năm chờ đợi người thương, rốt cuộc Kỳ Duyên cũng sắp được gặp lại người mình yêu. Kỳ Duyên dự định chủ nhật sẽ cùng ba mẹ sang đó thăm hỏi Phạm gia và mục đích chính là để chào đón Phạm Hương trở về.
*19 giờ 30 phút, nhà Phạm gia*
Cánh cổng mở ra, chiếc xe Lamborghini Veneno của Lệ Hằng chạy vòng quanh qua hồ, rồi dừng lại ở trước cổng, cậu bước xuống xe. Hôm nay cậu xõa tóc dài, bồng bềnh được uốn nhẹ phần đuôi và mặc một cái áo tay dài cổ cao màu trắng, cùng quần jean xanh rách gối, trông rất đẹp mắt. Lệ Hằng tay cầm chìa khóa tung hứng, tay còn lại cho vào túi quần tiến thẳng vào nhà. Sau khi chào hỏi mọi người trong nhà, cậu lên phòng Phạm Hương, gọi :
- Hương ! Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả ? Riết rồi như con heo. Dậy dậy dậy ! - Lệ Hằng liên tục vỗ vào cánh tay Phạm Hương.
- Gì vậy ? Mày qua đây làm gì ? - Phạm Hương quay mặt qua chỗ cậu, mắt còn chưa mở hết nói bằng giọng ngái ngủ.
- Não cá vàng à ? Hẹn 8 giờ tối đi chơi rồi mà. Dậy thay đồ lẹ đi - Cậu thôi thúc.
Cô lập tức bật dậy:
- Haizzz, quên ác thiệt chứ ! Đi liền.
Nói xong cô vào phòng vệ sinh. Còn Lệ Hằng xuống lầu trò chuyện cùng ông bà Phạm:
- Hai bác định chừng nào tổ chức buổi hợp báo nhậm chức cho chị Hương vậy ?
- Hôm nay là thứ 6, thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức hợp báo ra mắt công chúng - Ông Phạm trả lời.
- À dạ bác, xin phép hai bác cho chị Hương đi chơi ở bar của chị Hằng với con tối nay được không ạ ? Con sẽ đưa chị Hương về sớm.
- Ờ cũng được, nó mới về nên cho nó đi ra ngoài cho biết đường biết xá. Hai đứa nhớ về sớm đó - Bà Phạm.
- Dạ hai bác.
Vừa nói thế xong, Phạm Hương xuất hiện chạy xuống lầu:
- Hằng ơi ! Xin dùm chị mày chưa ? - Phạm Hương nói.
- Em xin rồi, mình đi - Lệ Hằng.
- Dạ tụi con đi - Cả hai đồng thanh.
Đang trên đường ra xe :
- Hằng, xe tao đâu? Sao vẫn chưa thấy? - Phạm Hương hỏi.
- Xe chị chưa chuyển về tới, mai mới có với chị có biết đường biết xá gì đâu mà đòi có xe - Lệ Hằng cười trêu chọc.
- Mày coi thường chị mày quá rồi, chỉ là tao không nhớ chứ không phải tao không biết - Cô nhếch mép.
- Có khác gì đâu ?! - Cậu nhìn cô bằng nửa con mắt.
- Thì tao về luôn mà, mai mốt cũng biết à! - Cô cười hồn nhiên.
- Nói nghe đơn giản ghê ! - Cậu.
- Thôi mệt quá, lên xe chở coi - Phạm Hương leo lên xe ra lệnh.
- Làm như con sen không bằng - Lệ Hằng bỉu môi.
- Ủa chứ không phải hả ? Đó giờ tao tưởng mày là con sen của tao chứ ! Hahahahaha - Cô cười phá cả lên.
Cậu đành chấp nhận, không nói gì cả.
*Bar HH*
Vừa vào cửa bar lớn nhất Sài Gòn, tiếng nhạc xập xình liền đập vào tai, phía trước kia là một đám người đang hòa chung nhảy múa, trên họ là DJ bậc nhất Sài Thành này. Hai người len qua đám người trước mặt, kiếm một chỗ ngồi vừa ý để trò chuyện. Lệ Hằng gọi phục vụ kêu hai ly cocktail. Cậu mở đầu cuộc trò chuyện :
- Này, chị còn nhớ chuyện đó hả ?
- Ừ, tao vẫn không tài nào quên được cái đêm hôm đó - Phạm Hương nói với giọng buồn.
- Thôi, đừng buồn nữa, hãy quên nó đi. Mà giờ chị đâu có quen ai đâu đúng không ?
- Ờ, mới chia tay hồi sáng.
- Hay em giới thiệu với chị người mới nha ? - Lệ Hằng hớn hở.
- Được, cũng đang muốn kiếm - Phạm Hương mắt lập tức sáng rực lên.
- Vậy để coi... Ai quen ta ? - Lệ Hằng ngón trỏ chỉ chỉ vào cằm, mắt thì quét hết những người có mặt ở đây.
- Àhhhhhhhh........ Đúng rồi ! Đó được hem? Vừa xinh vừa giỏi vừa giàu nữa! Thôi, hay cô kia đi, xinh hơn cô đó nhiều. Hoặc cô này cũng được nè, chung chỗ làm cho dễ hẹn hò - Cậu chỉ tay vào loạt các cô gái đang nhún nhảy đằng kia.
- Thôi! Nhìn lả lơi quá - Cô phẩy tay.
- Chứ ai vào đây rồi không lả lơi má!!! - Lệ Hằng phản bác.
- Ai nói mày?! Nhìn kia kìa - Cô chỉ tay vào một cô gái đang đứng phía xa trong quầy.
- Phục vụ hả? Chị đổi gu hồi nào vậy? Cũng xinh, cũng đẹp, có kín đáo. Em biết cổ nhưng nói chuyện ít lắm!
- Thế cho chị mày chút thông tin đi chứ! - Cô có vẻ rất hứng thú với cô gái này.
- Tên Trần Ngọc Lan Khuê, 25 tuổi.
- "Tên đẹp đó chứ!" - Cô thầm nghĩ, nhếch mép cười.
END CHAP 2.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ