Chap 46

735 38 5
                                    

Ánh mắt ấy long lanh như giọt sương đang hướng về phía cô. Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?
- E... em thật sự nghĩ vậy? - Cô ngước nhìn nàng tha thiết.
- Đúng. Chúng ta không nên ràng buộc nhau - Nàng nhìn cô thờ ơ.
- Đây là hình phạt em dành cho chị sao? Em nói vậy chẳng khác nào em muốn cắt đứt quan hệ với chị? Vậy thì tờ giấy đính hôn, đám cưới, nhẫn cưới, danh nghĩa vợ chồng của chúng ta để làm gì hả Lan Khuê? - Cô mất bình tĩnh.
Nàng bỗng chốc nhận ra, 'vợ chồng' sao? Nàng thật sự đã quên nó? Quên sạch chỉ trong một năm? Nàng coi rẻ nó đến vậy?
- Ưm... em xin lỗi. Em về trước - Nàng lãng chuyện.
- E... em! Lan Khuê! - Cô gọi với theo.
Cô đành buông xuôi.
Trong suốt một tuần, cô liên tục tìm kiếm thêm thông tin của nàng trên báo đài, nhờ thám tử điều tra.
Cô cuối cùng cũng tra ra được nơi ở chính xác của nàng. Nàng đang ở cùng ông bà Trần ở một căn biệt thự khuất sau thành phố. Cô hôm nay lấy hết can đảm lần đầu tiên đến nhà họ.
(Tinh toong tinh toong)
(Cạch)
- Ôhh... là Chủ Tịch Phạm à? Hôm nay cô đến thăm gia đình tôi sao? - Bà Trần vừa nói vừa dẫn cô vào nhà.
- Dạ đúng ạ! Con tới đây để thăm mọi người - Cô lần đầu xưng hô như thế với họ.
Ông bà Trần vô cùng ngạc nhiên, sao hôm nay lại xưng hô thân thiết đến vậy? Nhưng ông bà cũng không để ý nhiều mời cô vào nhà ngồi xuống ghế ở phòng khách.
- Ưmmm.... cho con hỏi, Lan Khuê đâu rồi ạ? - Cô nhìn quanh mà không thấy nàng đâu liền hỏi.
- Nó đi ra ngoài rồi.
- Dạ.
Cô hơi buồn, ngồi nói chuyện một lát cô cũng xin phép ra về.
Lủi thủi về một mình. Về đến nhà cô gọi cho Lệ Hằng:
- Alo, chị hả? Tìm được Lan Khuê chưa? - Cậu liền tò mò, phấn khích.
- Rồi - Buông một câu yểu xìu.
- Tìm được rồi sao buồn vậy? - Cậu thắc mắc.
- Nhưng em ấy không chịu về. Còn nói hai đứa không nên ràng buộc nhau - Cô bỗng òa khóc nức nỡ, cô không muốn khóc với bất kì ai, nhưng sao giờ nước mắt lại không kiềm chế được. Cơn đau một mình trong bóng tối đã quá đủ rồi!
- Em không tin Lan Khuê lại nói như vậy! - Cậu hoài nghi.
- Nhưng chính xác em ấy đã nói như vậy - Nhưng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
- Chị đừng khóc nữa mà! Việc gì cũng sẽ qua, chị chỉ cần kiên nhẫn và chân thành thì chắc chắn Lan Khuê sẽ xiu lòng mà về bên chị.
- Chắc chứ? - Cô thôi thúc thích, hỏi nghiêm túc.
- Chắc mà. Nghe lời em lần này đi. Chắc chắn thành công.
- Vậy được, tao sẽ tiếp tục khuyên em ấy cho đến khi em ấy chịu về thì thôi! - Cô quyết tâm.
- Đúng. Vậy mới là Phạm Hương chứ!
Sang ngày hôm sau, cô cũng qua nhà Lan Khuê nhưng vẫn không thấy. Và còn những ngày sau nữa! Vẫn không thấy đâu.
Rồi đến một ngày, cô lại đến nhà Lan Khuê. Gõ cửa, nhưng lần này có vẻ không như lần trước. Ông bà và cô ngồi xuống sofa, cô vừa mới mở miệng thì đã:
- Lại hỏi Lan Khuê nữa phải không? - Mặt ông Trần đanh lại.
- Dạ... dạ đúng rồi hai bác. Lan Khuê nay có ở nhà không ạ? - Cô mừng rỡ, ông bà hỏi vậy chắc nàng có ở nhà rồi.
- Tôi để ý mấy ngày nay, ngày nào cô cũng đến với lí do là đến thăm. Mà ngày nào cũng hỏi Lan Khuê nhà tôi. Cô có ý đồ gì sao? Tôi nhớ cô đã có vợ rồi mà! Sao còn cưa cẩm con gái tôi? - Ông Phạm nói thẳng. Ông đã không thích cách Phạm Hương hỏi han về con gái của ông, ông cho rằng cô có tình cảm với Lan Khuê. Cô đã kết hôn, ông nhất quyết phải ngăn cản. Ông chẳng màng đến địa vị của cô có lớn đến đâu! Con gái ông vẫn ưu tiên bảo vệ hàng đầu.
Ông biết cô đã kết hôn với một người con gái mấy năm trước qua báo chí, nhưng trên đó không hề ghi tên hay tuổi, ông cũng hề gặp nàng nên không biết người đó lại chính là con gái mình.
- Ý hai bác là... - Cô lo sợ.
- Tôi hỏi cô sao cứ hỏi con gái tôi hoài vậy? Cô có tình ý gì với nó? - Ông nét mặt khó chịu.
- ... - Cô im lặng.
Ông bật người đứng dậy, giận dữ:
- Vậy là đúng rồi chứ gì! Một người đã có vợ mà lại đi ra ngoài rồi cưa cẩm một người con gái khác. Đúng là không thể chấp nhận được. Từ nay cô không được đến nhà tôi nữa! Hợp đồng đối tác kết thúc tại đây, tôi sẽ hủy hợp đồng với bên cô. Chúng ta từ đây không còn quan hệ nữa! Và cô ĐỪNG BAO GIỜ LÀM PHIỀN CON GÁI TÔI NỮA!!! - Ông nhấn mạnh từng chữ.
- Giờ thì cô có thể về được rồi đấy! Về đi - Ông cố gắng bình tĩnh ngồi xuống.
- Nhưng... hai bác... - Cô chưa kịp nói hết.
- MAU RA KHỎI NHÀ TÔI! - Ông hét lên.
- Mau về đi - Bà nhăn nhó nhìn cô rồi quay sang trấn an ông.
Ngược lại, cô ngang ngược ngồi trơ ra ở đó, không nói gì cả.
- Cái cô này! Cô còn chưa chịu về à? Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh - Ông nhìn cô giận dữ.
Cô vẫn im lặng ngồi im như tượng.
- Cô... - Ông vội đứng dậy nắm lấy cánh tay cô lôi ra ngoài cửa, ông mạnh bạo kéo cô ra khỏi nhà.
Phạm Hương đau đớn nhăn nhó mặt mày, nắm tay ông gở ra khỏi cánh tay mình:
- Bác... bác à... bác... - Cô thảm thiết.
END CHAP 46.

 ( Hương - Khuê ) [ Bách Hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ